8 giây sau cô gái sẽ ra sao?
December 1, 2009 by willbrunice
Filed under Truyện đọc lúc 0h
PHIM BUỔI TỐI DÀNH CHO NGƯỜI CÔ ĐƠN
Đây là một bộ phim không đạt giải nào, không đình đám và cũng chẳng bom tấn trong tháng nhưng tựa bộ phim gây cho tui một sự chú ý vô bờ bến:
“8 giây sau cô ấy sẽ ra sao?”
Phim bắt đầu từ cuộc gặp gỡ kì lạ giữa cô nàng tiểu thư và anh chàng lang thang. Hai đứa đụng nhau, liếc nhau rồi kết nhau. Tưởng chừng như bộ phim kết thúc bằng cảnh lấy nhau, ấy ấy với nhau rùi sinh con với nhau, sống trọn đời cho đến hàm răng bị long và cái đầu buộc phải bạc thì xuất hiện một anh chàng cực kì đẹp trai chuyên đi thử BOM tự chế.
Thế là gã đẹp trai buồn buồn cột cô nàng và anh chàng lại, đặt một quả BOM mà gã gọi là SIÊU SIÊU CẤP lên bụng cô nàng rồi nhảy vực thẳm biến mất (không rõ chết hay không nữa).
Trước khi nhảy, chàng kịp nhắn nhủ với người xem một câu: “Cô ấy sẽ ra sao?”
Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc bạc thì cô nàng bỗng cười ha hả một cách rất ư là vô duyên, chàng trai tròn mắt hỏi:
“Sắp nghẻo đến nơi mà cười cái gì?”
Cô nàng từ từ trả lời:
“Bom hẹn đến 80h mới nổ lận, tức còn đến hơn 3 ngày để mình thoát thân, có gì phải lo?”
Anh chàng:
“Em nhìn từ trên xuống dưới ra 80 giờ hỉ, anh nhìn thẳng thì mình có 8 phút để thoát thân thui em à” (00:00-08:00)
Lúc này thì cô tiểu thư toát mồ hôi hột, tay chân mềm nhũn như sợi bún, miệng không thốt lên được một lời.
Chàng trai không biết dùng cách nào mà tự cởi dây trói ra được, nhưng không thể nào tháo quả bom trên mình cô gái được (gã đặt bom và tên đạo diễn cố ý rùi)
Chàng móc điện thoại ra gọi cảnh sát tới cứu.
Cảnh sát: “Anh rất may mắn, tôi xin giới thiệu tôi là chuyên gia gỡ mìn ưu tú nhất, hài hước nhất, vừa đạt thành tích xuất sắc trong năm nay với tỷ lệ gỡ mìn thành công 8/10 (trong đó 2 vụ không thành công làm chết gần vài trăm nghìn người thui)”
Do không còn thời gian nên anh cảnh sát chỉ dẫn anh chàng lang thang cách phá giải trái mìn đó qua điện thoại di động. Để trấn an tình thần, anh cảnh sát tâm lý cười khẽ:
“Xin thông báo với anh, theo mô tả, trái mìn của anh thuộc dạng BOM BÈO BỌT, anh chỉ cần làm đúng hướng dẫn của tôi là sẽ thành công”
“Trước tiên anh tháo cái hộp ra, anh sẽ thấy 4 sợi dây: đỏ - nâu - vàng -trắng. Anh cắt cọng màu nâu bom sẽ ngừng lại”
Chàng trai dùng hết sức can đảm để cứu người yêu, nhẹ nhàng tháo cái hộp, hơi run một chút nhưng chàng cũng cắt được cọng dây và đưa lên khoe với cô gái:
“Em yêu, anh đã cắt cọng màu nâu rùi, chúng ta đã được cứu thoát”
Cô gái tuy mặt tái lợt, cũng nghiến răng mà thét lên:
“Anh điên à, đó là cọng màu đỏ mà”
Chàng trai nhìn kỹ lại và gãi đầu:
“Anh nhầm”
Đồng hồ đếm ngược vẫn chạy, chàng thỏ thẻ bên chiếc di động:
“Anh cảnh sát ới ơi! Em cắt nhầm dây màu đỏ rùi thì sao?”
Anh cảnh sát gật gù:
“Không sao, không sao, cắt màu đỏ cũng không làm BOM nổ đâu nhưng bom sẽ vẫn hoạt động. Bây giờ thì anh cắt cọng màu vàng. Nhớ là lần này cẩn thận đấy nhé!”
Anh chàng lang thang lại từ từ kéo các cọng dây lên, lựa kỹ càng và cắt cái rụp. Rồi cuối cùng chàng cũng hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Chàng ôm trầm cô gái. Cô tiểu thử khe khẻ hỏi chàng:
“Sao tim anh đập thình thịch lớn thế”
Chàng trai mới ngó xuống bụng cô gái: QUẢ BOM vẫn còn chạy. Cô gái mặt tiếp tục xanh lè, nước mắt giàn giụa. Chàng bứt cọng dây vừa cắt xong đưa cho nàng xem:
“Nè, cắt cọng vàng rùi mà sao vẫn chạy, lẽ nào tên cảnh sát lừa mình?”
Lần này nàng la một cách dữ tợn:
“Màu này là màu nâu, anh…bị mù màu à”
Đến lúc này chàng mới dám thú thật:
“Uhm, bị mù màu từ hùi bé cơ”
Cô nàng thấy thời gian không còn nhiều, sụi lơ tiếp nhưng ý chí cứu sống người mình yêu của chàng rất lớn. Chàng lại gọi điện thoại cho chuyên viên gỡ mình:
“Anh ơi! Em lỡ cắt nhầm cọng màu nâu rùi, giờ sao hử anh?”
Anh cảnh sát rất kiên nhẫn:
“Tôi đã nói anh rồi, cẩn thận chứ. Nhưng không sao cắt cọng đó cũng không làm bom nổ ngay đâu, nhưng chúng ta chỉ còn 50% cuối cùng. Bây giờ anh cắt cọng màu trắng là bom sẽ ngừng ngay còn không bom vẫn hoạt động nhé!”
Chàng trai lúc này mới bắt đầu run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, mặt xanh như tàu lá chuối vì chàng không phân biệt nổi màu vàng và màu trắng nó như thế nào. Giữa cái chết và sự sống, cô gái bỗng nhiên sáng suốt hẳn ra:
“Anh đúng là mù màu, giờ anh cởi cúc áo tui ra, anh nhìn xem “nội y” màu trắng của tui trùng với màu dây nào thì anh cắt cái đó. Làm ơn nhanh đi”
Chàng trai nhè nhẹ cởi bỏ từng nút áo ra mà không hề chẩy một giọt nước miếng nào vì đây là nhiệm vụ mang tính chất bắt buộc (chứ không phải giải trí). Chàng ngắm nghía cẩn thận lần cuối rồi cắt cái rụp trước sự nhắm mắt trong sợ hãi của cô gái.
Chàng đặt cọng dây vừa cắt ngay “nội y” của cô gái để so sánh và cười hoan hỉ:
“Này nhé, giống màu rồi nhé”
Cô gái từ từ mở mắt ra, hét lên:
“Màu vàng mà…anh…anh” - Rồi cô ta nhắm mắt…XỈU”
Chàng lẩm bẩm:
“Cái này tại em, mặc áo ngực không chịu giặt, ra màu vàng thế này, còn đậm hơn cái màu vàng cháo lòng còn lại kia nữa là”
Cô gái dần tỉnh lại, nhìn đồng hồ, tay chân vẫn mềm như bún:
“Còn 8 giây nữa thôi, em biết thế giới của chúng ta là 2 thế giới khác nhau, thôi thì anh cứ bỏ mặc em ở lại với trái bom mà chạy đi”
Chàng lang thang giọng trầm ấm:
“Em à! Tình yêu đôi ta bị ngăn cản bởi giàu – nghèo, sang – hèn, thượng lưu – bần cùng, mù màu và không mù màu. Nhưng anh quyết ở lại cùng em, sẽ cùng sống với em ở trong một thế giới (bên kia)” – Đây là đoạn lãng mạn nhất.
Nói xong, chàng gục đầu vào…ngực cô gái chờ chết chung.
…7s
…6s
…5s
…4s
Reng reng, chàng bực bội bắt máy:
“Alo, tôi sắp chết, có gì nói nhanh”
Đầu dây bên kia:
“Chúc mừng anh, chắc anh đã thoát được cơn nguy hiểm. Tôi xin giới thiệu lại, tôi là chuyên gia gỡ mìn, và trái bom mà anh đang gặp phải là một trái BOM BÈO BỌT, dù anh có cắt nhầm dây màu trắng lần cuối cũng không sao, bom sẽ không nổ, anh cứ việc cắt cọng còn lại, sẽ vô hiệu hóa trái bom thui. Không biết thằng nào đặt quả bom sơ cấp thế không biết. Chào nhé!”









Có những kịch bản cho 1 cuộc tình lãng mạn vậy sao? Chờ tìm chỉ 1 quả bom thôi…
Có hết đó, ghê hơn còn có nữa đó anh PRO…