Bóng rổ đường phố siêu cấp
November 2, 2009 by willbrunice
Filed under Truyện đọc lúc 0h
Bóng rổ đường phố siêu cấp
Nhân dịp ngày hội Asian Indoor Games (AIG) Đại hội thể thao trong nhà lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam có môn bóng rổ 3 người (3 on 3) hay dân ta hay gọi là Bóng rổ đường phố, tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện nho nhỏ về bộ môn hấp dẫn này:
Ở Việt Nam thì môn thể thao vua là bóng đá, đá banh đường phố tràn ngập tràn ngập và đầy niềm vui với cả lũ trẻ lẫn người già già.
Từ hồi bộ phim Cú té cuối cùng của Hàn Quốc giới thiệu về môn chơi bóng rổ. Môn này bắt đầu xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Nhưng không hiểu di chuyển thế nào mà khi tới nước ta nó được đồn đại là môn “Quý tộc”.
Tụi con gái muốn rèn thể thao thì xem nó như là lựa chọn hàng đầu, rồi toàn hâm mộ mấy anh chàng nào có học môn này hết trơn.
Tụi con trai thì trên người sắm toàn các phụ kiện như: băng đô, tay đeo, áo quần hiphop nhưng sắm thì không nói gì, không hiểu sao khuôn mặt mấy tên này thì nghênh nghênh, ngáo ngáo.
Thế là bọn 3 người bóng đá đường phố của tôi gồm: tôi, siêu nhân Gao, Mr Tốc độ quyết định cho 3 tên “tuyển thủ” toàn trường một bài học. Chúng tôi học cấp tốc luật lệ, và tâp luyện bí mật trong 2 tuần dưới sự huấn luyện của thầy dạy môn…ĐIỀN KINH (vậy mới kinh chứ).
Trận đấu bóng rổ tại câu lạc bộ của trường giữa 3 tên bóng đá và 3 tên tuyển thủ được sự cổ động của rất đông đảo các chị em gái (mà toàn ủng hộ bọn kia).
Về mặt kỹ thuật thì…chắc 3 đứa tui lừa bóng thì giỏi chứ “dằn” bóng thì cùi bắp. Thế nhưng, chúng tôi có: Mr Tốc độ cao 1m59 (làm tròn thành 1m6). Nghe biệt danh là biết ghê gớm rồi. Hắn thì nguyên là tiền vệ cánh, chạy thì thôi rồi, có ma mới đuổi được hắn. Thế là hắn làm người dẫn dắt trận đấu, cầm bóng chạy “ào ào” khắp nơi, chẳng tên tuyển thủ nào đuổi kịp (ngặt một nỗi là không lừa qua được đứa nào).
Siêu nhân Gao thì nhiệm vụ đứng ngòai ném 3 điểm. Hắn ném thì xấu kinh, tướng ném thì xấu ma chê quỷ hờn, nhưng được 1 cái độ chính xác phải gọi là CỤ ghi điểm liên tục.
Tôi cao nhất hội 1m74, nhiệm vụ đứng dưới rổ “REBOUND” thấy trái nào văng ra khỏi rổ là tiện tay nhét vào.
Tuy trình độ mỗi người chúng tôi thua xa mấy tên tuyển thủ nhưng mỗi người chúng tôi đảm nhiệm một nhiệm vụ thì hết sức xuất sắc.
Siên nhân GAO – ném 3 điểm ăn hoài làm nóng mặt tụi nó.
Mr Tốc độ - chạy vòng vòng làm tụi kia đuối sức và phối hợp vô cùng ăn ý với tôi (2 đứa nhắm mắt mà chuyền bóng không)
Tôi – ném táp-lơ (table) thì quá tuyệt. Tuy nhảy lên tranh chấp không bằng tên tuyển thủ nhưng được 1 cái là tiểu xảo nhiều: đạp móng chân (một tên bị dính đòn nằm sân), rồi kéo áo, thọt lét làm tuốt.
Kết quả: chúng tôi thắng 30-25.
Rồi tin đồn lan xa, bà con cô bác từ sang trọng cho đến bình dân học vụ cũng đi học bóng rổ luôn. (nghe nói có 3 tên áo trắng quần xanh chuyên đi đá banh mà con học được bóng rổ thì …)
Sau đó 3 chúng tôi thi đấu khắp nơi: từ người Việt cho đến nguời nước ngòai cao to, một lần từng quyết đấu với các nữ vận động viên … bóng chuyền (cao ngất ngưởng, libero cũng cao đến 1m78).
Rồi chúng tôi phải giã từ sự nghiệp do tên Mr Tốc độ một hôm chạy lẹ quá, rồi bất ngờ quẹo cua, tên kèm sát bị hớ đà và Mr Tốc độ thì cũng bị quẹo chân luôn. Từ đó hắn giã từ sự nghiệp đuờng phố (cả bóng đá, bóng rổ, bóng chày, bóng bầu dục nghỉ ráo trội)
Tôi thì một trận đấu kia nhảy lên cản phá cú DUNK của ông TÂY cao 1m9, với người dữ quá kết quả bị trẹo lưng, nghỉ đúng 1 năm…
Đội bóng siêu cấp tan rã. Nhưng khẩu hiệu chúng tôi vẫn luôn còn đó:
“Đến với bóng rổ với niềm đam mê cháy bỏng”
P/S: Giờ nhìn thấy một số thứ bị “THẦN TƯỢNG” “QUÝ TỘC” hóa lên thì cũng rầu.
Như mấy cái món thức ăn nhanh ý, ăn vào béo phì cả đống mà cứ phải sang sang mới vào ăn. Nhìn là phát ghét đi làm con gà rô ti rồi đi coi AIG tiếp đây.









Thích bài này, hay ghê! ^_^ thích bóng rổ
Bữa nào xuống Biên Hòa quyết đấu với Khiêng_Nhóc, đừng tuởng Admin già cả rồi nhá, tiểu xảo thọt lét, “kéo” quần còn nhiều lắm à.
hic, thui đừng chơi tiểu xảo đó với nhóc, please… nhóc sợ