Cô gái đến từ ngày hôm qua
November 16, 2009 by willbrunice
Filed under Truyện đọc lúc 0h
Cô gái đến từ ngày hôm qua
Năm ấy tôi 20…
Đó là một trận cãi vả khủng khiếp nhất mà tôi chưa từng thấy: baba vs mama (dịch là baba đại chiến mama). Mama tôi bỏ về quê ngoại. Sau một thời gian ăn cơm hộp dai dẳng, hai người có ý làm hòa nhưng: mama đợi baba lên tiếng, baba thì lại không đánh tiếng. Vì thế tôi được cử làm người đưa tin hay chính xác hơn là mang trên mình một nhiệm vụ cao cả:
“SỨ GIẢ HÒA BÌNH”
Chị tôi chở tôi ra tận bến xe dặn dò: “Trở về bình an”.
Vâng, nào ai biết đó là một kế hoạch của gia quyến nhà tôi được sắp xếp một cách hết sức chu đáo và tinh vi.
Chuyến xe buýt Sài gòn – Cần Thơ – không máy lạnh, không tốc hành.
Lạ lẫm. Tôi ít khi đi xe buýt và cũng chả thích đi xe buýt chút nào, mùi xăng đầy nghẹt và luôn dẫn đến tình trạng ói tè le. Lần này lại đi một mình, thật lạ lẫm. Nhưng vẫn nghĩ mang trong mình một sứ mạng “chẳng phải ăn cơm hộp nữa” nên tôi cũng có mục tiêu cầm cự và phấn đấu.
Một chỗ ngồi ở giữa, lại ngay cửa sổ, có gió ùa vào đỡ bị tình trạng ngộp ngạt. Vừa mới ổn định chỗ ngồi, một cô bé trạc tuổi tôi, dong dỏng cao, bận quần jeans áo thun trắng phau phau, đôi giày vải xinh xắn màu kem. Cô bé cúi thấp người, nhìn tôi, khẽ nói:
“Anh ơi! Vé xe của em ngồi kế bên anh đó, nhưng em sợ mùi xe lắm, anh đổi cho em ngồi gần cửa sổ nhé!”
Tôi chớp mắt và trả lời một cách đơn giản:
“Uhm”.
Thế là tôi nhường chỗ ngồi ngon lành cho cô bé bởi 2 từ tôi rất sợ con gái nói: “Anh ơi!”, “Anh à!”
Chuyến xe không tốc hành, không máy lạnh cứ bon bon chạy, gập ghềnh, đôi lúc tưng tưng rất cao, sốc lên sốc xuống nhưng lần này tôi không có cảm giác mắc ói hơn vô số các lần trước có lẽ vì kế bên tôi là một cô bé xinh xinh.
Xe chạy được một nửa đoạn đường về quê ngoại (tôi phán đoán là vậy, trúng hay không thì chả biết nữa) mà tôi với cô bé vẫn chưa một câu chào hỏi nhau, làm quen. Tinh tôi lại “ít nói”, chả biết mở lời như thế nào cho phải và cô bé cũng im lặng.
Lâu lâu cô bé lại lấy chiếc điện thoại di động màu trắng sữa ra bấm bấm gì đấy (chắc có lẽ là nhắn tin). Thời đó, tôi chưa có điện thoại di động! Nhắn tin chán chê, cô bé lại nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, xe thì cứ chạy băng băng, đôi lúc lại tưng tưng, sốc lên sốc xuống. Ôi tưng tưng…và lặng thinh cho đến lúc…
Cô bé mệt mỏi, gục vào vai tôi lúc nào không hay? Một bờ vai xương xẩu bình thường thì bị chê lên chê xuống nhưng lúc này là “ngon lành” lắm nha. Không ngon lành sao được, khi cô bé ngủ một cách êm ái, sung sướng thế kia (nước dãi chảy luôn á). Giấc ngủ trẻ thơ – Tôi nghĩ thầm. Tôi cũng lặng thinh, bất động đến khi không khí yên tĩnh đó bị phá vỡ bởi một câu nhận xét của một bà thím ngồi ghế phía trên:
“Xem hai đứa kìa, dễ thương ghê chưa? Giống bà mấy chục năm trước ghê, ganh tỵ với tụi mày”.
Câu nói làm cô bé cũng giật mình và nhận ra đang mượn vai tôi mà không xin phép. Cô bé định vội xin lỗi:
“Ơ…em…”
Thì bị tôi cắt quãng bằng một câu:
“Em chùi nước miếng kìa”
Bà thím phía trên tủm tỉm cười quay lên. Cô bé thì đỏ mặt vội lau những mảng nước đang sắp rơi xuống. Rồi chúng trò chuyện thân thiết với nhau hồi nào cũng không hay.
“Em mới lên Sài Gòn chơi một tuần á, còn anh?”
“Ở Sài Gòn hai chục năm, giờ ghé về Cần Thơ thăm ma ma cộng ngoại ngoại và con meo meo ở đó luôn” (danh từ láy dzô dzuyên bạn nhỡ).
“Em thì ở Mỹ Tho, sắp tới rùi đó…” – Cô bé ngập ngừng.
“Ờ” – Tôi ngập ngừng theo, nửa miệng cười nhìn cô bé. “Sắp rồi à? Sao nhanh nhỉ?”
“Khi nào rảnh, anh ghé thăm nhà em nhé!” – Cô bé bẽn lẽn.
“Ờ, được đó”
“Anh có số điện thoại hông, cho em nhé!” – Cô móc chiếc điện thoại màu trắng sữa ra.
Tôi gãi đầu:
“Còn nhỏ, mama không cho xài điện thoại mới đau chứ”
Cô bé bĩu môi: “Trùi”
“Thiệt mà, sao đây ta?” – Tôi bứt tóc quăng tá lả.
“Vậy anh ghi số điện thoại của em đi, khi nào tới thì gọi cho em nè”
Tôi lục cái ba lô lấy cây bút và tờ giấy ghi lại:
“Tên gì nào?”
Cô bé mỉm cười:
“Miki”
“Tên thật kìa, nick name cái gì mà nít nêm”
“Keke, Nguyễn Đỗ Ngọc Yến”
Tôi đẩy tờ giấy về phía cô bé:
“Ghi luôn cái số nhà vào đây nào, một ngày đẹp trời ghé thăm gia quyến em”
“Tham ghia” – Cô bé lém lỉnh nháy mắt.
Rồi cô bé cầm cụi ghi (chữ xấu kinh)
“Đây nè anh…À, anh tên gì nhỡ”
Tôi lắc đầu:
“Orantino”
Cô bé trả đũa:
“Nít nêm cái gì mà nêm con nít, tên thật kìa”
“Ờ, Nguyễn ABC XYZ” (tên chỉ có tính chất minh họa)
“À, anh có số điện thoại bàn ở nhà ngoại ngoại, em lưu luôn nhé, có gì anh call thì em biết là anh”
Cô bé ừ một tiếng rồi, bấm bấm lưu lại trên chiếc điện thoại màu trắng sữa. Dường như cuộc trò chuyện được lập trình sẵn. Nó kết thúc đúng vào lúc xe buýt dừng tại Mỹ Tho. Tôi chỉ kịp hỏi luôn câu cuối:
“Em bao nhiêu tuổi rùi?”
Cô bé hối hả vội xuống, chỉ kịp trả lời nhỏ một câu:
“Hì hì, 18 anh à!”
“Nhớ gặp em đấy nhé!”
Cô bé rời xe buýt…
Tôi thẩn thờ. Bà thím ngồi phía trước xe hỏi tôi gì đó vài câu mà tôi chẳng buồn trả lời:
“Bạn gái con xinh hén?’
“Bạn gái con quê ở Mỹ Tho à?”
“Sao không xuống cùng bạn gái hử”
…
Tới quê ngoại ngoại, mới biết tôi lọt vào một kế hoạch tinh vi của gia quyến tôi. Mama tôi và một cô bạn ngày xưa cùng mang thai cùng với nhau và có đính ước thế này:
“Nếu hai người sinh con trai sẽ kết làm huynh đệ”
“Nếu hai người sinh con gái thì kết làm tỷ muội”
“Nếu một trai một gái thì kết làm phu phụ” (cứ hệt như phim Hồng Kông)
Và tất cả kế hoạch là để kéo tôi về quê ngoại ngoại gặp mối lương duyên hai chục năm trước (kinh thật). Sau khi phát hiện ra siêu kế hoạch này thoáng trong đầu tôi nghĩ:
“Nếu vị hôn thê đính ước của tôi là cô bé MIKI ý thì…chịu liền nhá”. Rồi tôi bật cười: “Khà, khà” như điên dại làm cả ngoại, mama, cậu, dì tưởng tôi bị chạm thần kinh.
Rồi tôi cũng phải tuân theo “kế hoạch” đã sắp xếp trước này, gặp mặt cô gái đính ước từ trong bụng mẹ. Và… dĩ nhiên không phải là cô bé xe buýt rùi. Và dĩ nhiên, gia đình cô bé đính ước thì khoải tôi vì hiền quá xá, còn cô bé thì cũng như bao vụ án trước: Cạch mặt tôi vì một lý do mà tôi nghe lén cô bé nói với mẹ cô ý: “Anh ấy khùng lắm mẹ à”
Thời nay sẽ không còn gia quyến xếp đâu con ngồi đấy nữa, nên tôi được thoát cửa ải này vì “hai đứa không hợp nhau”. Tôi và mama tôi trở về Sài Gòn. Tôi mới nói mama tôi:
“Con đi thăm bạn con một xíu, má về trước nhá”
Mama cũng chán cái bản mặt tôi rồi, làm ước nguyện kết duyên bị phá sản, nên cũng về một mình cho sướng.
Tôi ghé Mỹ Tho, tôi lần theo địa chỉ, dù khá vòng vèo nhưng đã muốn là tìm được. Một căn nhà rất to, hàng rào 2 lớp. Tôi tự nói:
“Cũng đúng thôi, em xài điện thoại di động là sang lắm rồi”
Tôi lại ngân nga câu hát:
“Nhà anh, dậu đổ bìm leo Mà nhà em mẹ cha rào mấy lượt rào”
…
Thấy tôi đứng lấp ló ngoài ngõ, một người đàn ông cỡ 5 mươi mấy bước từ đằng xa ra gặp tôi và hỏi:
“Con muốn tìm ai”
“Con muốn tìm bạn Miki, à không, con tìm bạn Yến”
Người đàn ông bỗng tròn mắt nhìn tôi một hồi khoảng 30 giây như xăm soi rồi mới tiếp tục:
“Con là bạn học của Yến ở Sài Gòn à???”
Tôi cũng tròn mắt và chắc sợ quá nên: Ừ đại cho rồi.
Bác ấy dẫn tôi vào nhà. Sắp vào tới nhà tôi nghe có tiếng nhạc vọng lại. Tôi được dẫn vào, để dép bên ngoài. Bên trong nhà được thiết kế rất sang trọng, hệt như mấy căn villa ở Sài Gòn. Phía trái là một người phụ nữ đang đánh piano và tiếng nhạc phát ra từ đó. Người đàn ông lên tiếng:
“Bà ơi! Bạn học con Yến ở Sài Gòn đến thăm kìa”
Tiếng nhạc dừng đột ngột, người phụ nữ quay lại nhìn tôi. Trán nhăn lại, nhưng tôi đoán chắc là mama cô bé xe buýt vì giống hệt như hai giọt nước ấy.
Mama rót nước chè mời tôi:
“Hồi tháng trước, cũng có tụi bạn Yến ở Sài Gòn đến, tụi con có lòng quá”
“Dạ” – Tôi ầm ừ nhìn xung quanh nhà và run run.
“Con vào trong nhà thắp nhang cho Yến nhé! Để bác thay đồ rồi dẫn cháu ra mộ viếng luôn”
“Mộ gì bác” – Tôi ngạc nhiên.
“Mộ nó cách đây không xa đâu”
Mặt tôi tái xanh lè xanh lét. Tôi tự nghĩ: “Nhầm nhà chăng, tôi hay đi lạc lắm” rồi hỏi lại người phụ nữ:
“Dạ phải nhà của bạn Nguyễn Đỗ Ngọc Yến không hử bác?”
Người phụ nữ nhìn tôi, cảm nhận được sự tái xanh lè của tôi:
“Uhm, sao con?”
Tôi không nói gì nữa. Người phụ nữ dẫn tôi ra phía nhà trong, một chiếc bàn thờ, một bức ảnh màu.
Tôi mém té xỉu: “Đúng là cô ấy”
Tôi thắp một nén nhang mà tay run bần bật. Người phụ nữ nhìn tôi, mắt cũng đo đỏ…
…Tôi ra viếng mộ cô bé, tên tuổi … y chang. Cô bé mất 2 tháng trước và ngày sinh nhật của cô bé là …ngày tôi đi chuyến xe buýt không máy lạnh, không tốc hành, một cảm giác dựa vào bờ vai.
Thấy tôi đứng lấp ló ngoài ngõ, một người đàn ông cỡ 5 mươi mấy bước từ đằng xa ra gặp tôi và hỏi:
“Con muốn tìm ai”
“Con muốn tìm bạn Miki, à không, con tìm bạn Yến”
Người đàn ông bỗng tròn mắt nhìn tôi một hồi khoảng 30 giây như xăm soi rồi mới tiếp tục:
“Con là bạn học của Yến ở Sài Gòn à???”
Tôi cũng tròn mắt và chắc sợ quá nên: Ừ đại cho rồi.
Bác ấy dẫn tôi vào nhà. Sắp vào tới nhà tôi nghe có tiếng nhạc vọng lại. Tôi được dẫn vào, để dép bên ngoài. Bên trong nhà được thiết kế rất sang trọng, hệt như mấy căn villa ở Sài Gòn. Phía trái là một người phụ nữ đang ngồi trên đánh piano và tiếng nhạc phát ra từ đó. Người đàn ông lên tiếng:
“Bà ơi! Bạn học con Yến ở Sài Gòn đến thăm kìa”
Tiếng nhạc dừng đột ngột, người phụ nữ quay lại nhìn tôi. Trán nhăn lại, nhưng tôi đoán chắc là mama cô bé xe buýt vì giống hệt như hai giọt nước ấy.
Mama rót nước chè mời tôi:
“Hồi tháng trước, cũng có tụi bạn Yến ở Sài Gòn đến, tụi con có lòng quá”
“Dạ” – Tôi ầm ừ nhìn xung quanh nhà và run run.
“Con vào trong nhà thắp cho nhang cho Yến nhé! Để bác thay đồ rồi dẫn cháu ra mộ viếng luôn”
“Mộ gì bác” – Tôi ngạc nhiên.
“Mộ nó cách đây không xa đâu”
Mặt tôi tái xanh lè xanh lét. Tôi tự nghĩ: “Nhầm nhà chăng” rồi hỏi lại người phụ nữ:
“Dạ phải nhà của Nguyễn Đỗ Ngọc Yến không hử bác?”
Người phụ nữ nhìn tôi, cảm nhận được sự tái xanh lè của tôi:
“Uhm, sao con?”
Tôi không nói gì nữa. Người phụ nữ dẫn tôi ra phía nhà trong, một chiếc bàn thờ, một bức ảnh màu.
Tôi mém té xỉu: “Đúng là cô ấy”
Tôi thắp một nén nhang mà tay run bần bật. Người phụ nữ nhìn tôi, mắt cũng đo đỏ…
…Tôi ra viếng mộ cô bé, tên tuổi … y chang. Cô bé mất 2 tháng trước và ngày sinh nhật của cô bé là …ngày tôi đi chuyến xe buýt không máy lạnh, không tốc hành, một cảm giác dựa vào bờ vai.
P/S: lâu rồi không thăm mộ em ý nhỡ, thế mà hôm nay lại mơ thấy em ý, cái bờ vai ấy. Giang hồ đồn rằng: có ma. Ma sao mà ma, ma sao mà có cảm giác bờ vai được. Tôi nghĩ là…QUỶ thui.









hic truyện ma hử… em sợ ma lắm í!
Giang hồ sao nói giống em thế. Ma đâu mà ma…
Phiêu …
Đọan cuối thật hay. Hay lắm!
Chợt thấy buồn!
Mà công nhận suy nghĩ lại thì thấy hok phải ma. Tại có cái đoạn nì nì “ngủ một cách êm ái, sung sướng thế kia (nước dãi chảy luôn á)” Ma thì chắc hok vậy đâu hí hí
Mà cái đoạn cuối sao thấy quen quen thế nhỉ?
Thực thực mộng mộng hóa hư không…
Tình đến tình đi bỗng ngỡ ngàng…
Dẫu khổ, sướng vui, không ai oán…
Cho dù tình ấy đã sang ngang…