Đời điện thoại
September 11, 2009 by Orantino
Filed under Truyện đọc lúc 0h
ĐỜI ĐIỆN THOẠI
Tôi và muội muội tôi trò chuyện
- “Tính đến lúc này, muội xài bao nhiêu chiếc điện thoại rồi”
- “Nhiều quá kể không xuể, nhiều lắm cơ”
- “Thì cứ kể”
- “Đầu tiên trong đời xài Nokia 3120, một model thôi xài đến 3 lần vì bị đạo chích nó chích chỉa chôm hoài. Xui quá không xài nữa chuyển qua N6030 nhịn đói nhịn khát để mua với giá 2 triệu mí (con gái có thể mua điện thoại để giảm cân bạn nhỉ), rồi qua X200. Nghèo khó rớt xuống A800, rồi lại lên N7610. Chuyển một số thì xuống N6100. Bị hư chuyển qua C168 (very thích). Rồi bị đạo chích nó chích tiếp”… <dừng lại một chút để khóc>
- “Rút kinh nghiệm không mua cái giống nữa đổi sang E690. Xài chán chuyển N1208, rồi thành 1110i (hiện còn xài), rồi được tặng thêm N2620. À, ngòai ra còn có xài: K300i, N6110 và N6300”.
- “Đó là toàn bộ quá trình của muội đó, còn tỷ ORAN?”
Tôi ngậm ngùi:
- “Câu chuyện (điện thoại) của đời tôi là một câu chuyện ngắn ngủi, buồn tẻ và buồn bã”
Câu chuyện bắt đầu từ:
Suốt 4 năm đại học, tôi chưa hề biết đến 4 từ điện thoại di động. Trong lúc đó, tôi nhìn bạn bè tôi từng đứa, từng đứa một, lần lượt ra đi…ý quên…từng bước sắm điện thoại (trắng đen). Và đau buồn hơn cả là tôi có để ý một cô bé xinh lắm cơ. Cũng có một tên bạn để ý luôn. 2 đứa cạnh tranh (không công bằng). Nó có điện thoại nhắn tin lia chia, tôi…viết thư gấp máy bay THẢ TRỜI, gửi lời vào gió (có ma mới nghe). Sau một thời gian, ngày tôi thấy tin nhắn của cô bé gửi cho nó với 2 chữ “ANH YÊU”, là tôi biết ngày đó U TỐI và KHÓC.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được đặc cách ở lại trường vô thời hạn, mang một cái nghề gọi là GÕ ĐẦU TRẺ. Và dĩ nhiên ngày đầu đi làm, các thầy, cô sẽ hỏi tôi số điện thoại của mày là bao nhiêu? Tiêu tiêu, lẽ tôi đọc cái số điện thoại bàn ra sao? Thế thì giang hồ coi ra gì.
Cũng may lúc đó, có quen một thằng nhóc nhà kế bên. Bà cô nó đi nước ngòai có tặng nó 1 cái điện thoại. Bằng “trình giao tiếp”, tôi lấy cái điện thoại của nó về xem thử và bỏ SIM vào luôn.
Buổi giao ban đầu tiên, ông Thạc sĩ hỏi số của tôi rồi nhá vào. Rồi ổng nhìn lên trời và thốt lên rằng:
“Từ ngày tao làm ở trung tâm nhập hàng điện thoại, chưa thấy cái điện thoại nào như của mày”
Và cũng vì lẽ đó, ổng nhận tôi làm đệ tử.
Mà cũng đúng thôi, khi ổng vừa nhá vào, điện thoại MÀU TRẮNG SỮA, loại gập, reo lên, thế là đằng trước mặt nó, một loạt các đèn bự bự đủ màu sắc (y như đèn vũ trường) sáng lấp lánh, chạy vèo vèo như điện, rồi nhảy theo chuông nữa chứ. Tôi cũng chưa thấy cái điện thoại nào xí xọn như nó. Hiệu của nó là O…xi già (chả đuợc O2 nữa)
Xài được 3 ngày thì thằng nhóc kế bên nhà kéo đàn em nó qua đòi lại. Nể tình hàng xóm, tôi trả lại nó và tiếp tục bằng “trình giao tiếp” tôi sang nhà bà dì mượn cái điện thoại của bả. Một cái Nokia giá 800k, cho mượn 1 tháng, trả trong tháng lương đầu tiên (khởi nghiệp lương tôi là 1 triệu 800k)
Điện thoại này cũng ngon, nhưng nó có một cái đặc điểm là PIN bị bệnh PHÙ. Không hiểu sao càng lúc càng PHÙ. Tưởng là bệnh nhẹ, nào ngờ có lúc đang gọi điện thoại với các thầy sếp, thì nó PHÙ lên, văng cả cái nắp đậy đằng sau. Nên bị các thầy cho PHÙ MỎ luôn.
Làm được 2 tháng tôi vào biên chế, lương từ thuê bao theo tháng (1 chai 800k) thì thêm khoản gọi nhiêu tính nhiêu (tính thêm tiền dạy, tiền canh thi, chấm bài, tiền phát thẻ vào lớp, tiền trò chuyện với phụ huynh, ,…), thế là quyết định mua một cái không bị bệnh PHÙ. Dạo một vòng tôi ghé vào tiệm SAMSUNG ở gần hồ CON RÙA
Một cô tiếp viên mặc áo đồng phục đen ra tiếp tôi. Cô ta thông báo có sản phẩm cực mới ra lò là X700, dòng này rất thời trang, đầy đủ các tính năng như nghe nhạc số dzách, răng xanh (Bluetooth), chụp hình và xoay (tính năng này tôi thích nhất, ai muốn biết găp tôi, tôi biểu diễn cho xem), gọi nghe rất ư là tốt. Thế là tôi kêu cô bé bật 1 bài nhạc lên tôi nghe xem số dzách như quảng cáo không. Cô bé bật lên, tôi cầm điện thoại dí vào lỗ tai à CHẲNG NGHE THẤY GÌ CẢ, nhưng màn hình nó thì mềm chứ không có cứng như cái điện thoại cũ.
Cầm một hồi, tôi định thắc mắc là tại sao không nghe thấy gì, thì mới phát hiện… CẦM NHẦM TAY cô bé bỏ lên lỗ tai. Vì vậy, tôi quyết định về nhà gom tiền mua cho bằng được chiếc điện thoại siêu cấp đó.
Cày ngày cày đêm, làm từ 6h sáng đến 9h tối, (bồng em, xoa bóp là làm láng), ở trường còn ông bảo vệ là còn tôi. Vì tình yêu cái X700 (yêu thiệt), chỉ trong một tháng tôi đạt số tiền là 6 triệu. Sư phụ tôi cũng nhìn trời mà nói: “Chưa thấy ai siêng năng, chăm chỉ như mày, mày giỏi”. Thế là tiếp tục nhận tôi làm đệ tử ruột, truyền hết nghề.
(NHẤN SANG TRANG ĐỂ QUA PHẦN 2)









Đúng Khiêng…
Điện thọai – Tin nhắn – Những cuộc gọi và…Giã Từ…
Điện thọai ư. Chim thì cũng xài nhiều điện thoại lắm rồi. Cái nào cũng có nhiều kỉ niệm cả. Cái kỉ niệm đầu đời khi xài đt cũng là nt, call kiết cho cô bé mà mình thích. Hồi cái năm 2003 thì tiền cước mắc kinh. Bọn giang hồ chỉ dám nhắn tin và chơi trò: “ăn cơm”, “đi học”, “tắm chưa”, “yêu em”, “em yêu”, “thằng khác” trong vòng 2s của Mobifone. Có mấy nhỏ bạn chuyện nghiệp nói luôn cả 1 câu dài thòn lòn mà vẫn trong vòng 2s. “Trả tiền tao mày ơi, hết tiền nạp cạt rồi”.
Thế là đầu dây bên kia không biết có nghe rõ vấn đề không mà đã khóa máy, tháo sim, tháo pin, dán băng keo vào cái chỗ tiếp thu sóng, còn có ý định giấu cái đt vào két sắt. Chắc là sợ bị đòi tiền. Mà cái kỉ niệm khó quên với em Motorola V800 nắp gặp cũng lại chính là em và cũng lại là 1 chiều mưa năm ấy…
Bà chị 2 bên Mỹ chuyển phát nhanh cái Motor về SG đã được 1 ngày, thế mà phải tận 2 ngày thì người đưa hàng mới xách cái Motor V800 về SG cho tôi. Người xách tay cái Motor đó ko ai khác chính là Mama của tui. Bao hy vọng, hồi họp, lo lắng, ưu tư, hí hững tôi đều đặt trọn vào cái ngày Mama khứ hồi về VN. Vậy mà lần đầu nhìn thấy em nó thật là thê thảm. Lớp sơn si bên ngoài thì bị trầy nát bấy, bàn phím có cái còn, cái nứt, Ăngten thì to gần bằng cái ăngtên tivi nhà tôi. Thôi kệ, không sao, có là quý hóa rồi. Tôi mày mò, nghiên cứu em nó ở 1 góc tường phòng khách. Chợt Mama tôi thỏ thẻ vào tay bà chị 3 đang đàm đạo với Mama. Nói là thỏ thẻ chứ ông Tư điếc hàng xóm cũng đã nghe tất tần tật.
“trời, mấy cái điện thoại này bên bển con Hạnh, thằng Tâm có thiếu gì. Tối ngày mấy đứa nhỏ cứ giục lên, giục xuống, Má thấy tội nghiệp cho nó quá nên đem về VN làm quà cho thằng Tí.”…
Trời, thì ra là mình đang cưu mang 1 nhân khẩu bị người đời xa lánh sao. Thôi kệ,…có còn hơn không, có còn hơn không. Tôi vẫn ôm em nó ngủ mỗi đem và sờ mó em nó vào mỗi sáng bởi vì em nó đã đánh thức tôi dậy đi học.
Nhưng điều làm tôi khó quên nhất với em Motor đầu đời có lẽ vì em…Vì những kỉ niệm đầu đời xài điện thoại của tôi lại có hình bóng của em. Kỉ niệm những ngày đầu cua gái vụng về của tôi. Những cuộc điện thoại ngắn ngủn (vì sợ tốn tiền), rồi những cuộc đt dài thòn lòn (vì đã gần hết hạn thẻ cào). Rồi những tin nhắn vào lúc giữa ngày (12h00) và giữa đêm…Chiếc Motor đã giúp tôi có được 1 góc nhỏ trong trái tim của em, mặc dù các tay thiếu gia kia thì nhắn tin, spam call liên tục tới em.
Tuy chiếc Motor vẫn không thể giúp tôi và em đến với nhau trọn vẹn, nhưng nó cũng là 1 anh chàng giao liên hữu hiệu mà mãi đến tận sau này em mới nói: “ngày xưa anh nhắn tin dễ thường, hồn nhiên và nhút nhát quá nhỉ”. Giờ ngồi nghĩ lại mà em vẫn còn cười thầm. Thế đấy, câu chuyện về chiếc điện thoại đầu đời của tôi lại mang hình ảnh của 1 người con gái…Rồi…
Thời gian trôi qua, 1 năm, 2 năm, 3 năm…(chuyện xưa)
(chuyện nay)
Và, mới tối hôm qua đây thôi. Khi tôi vẫn còn đang say sưa trò chuyện với phu nhân trên chiếc máy quay film 6020 của Khiêng Hội thì…1 đoạn phim buồn đã ghi lại những ngày tháng 2 đứa còn ngồi, nằm nt mỗi đêm trước khi ngủ. Nàng và tôi đã chính thức nói lời chia tay, đã đóng lại 1 cảnh film tình đời mà ai cũng phải đóng.
Tôi, Oran, và các bạn ắt hẳn đã tàn sát, vùi hoa, dập liễu biết bao đời điện thoại. Nhưng, tôi chắc rằng những ấn tượng, kỉ nịêm sâu sắc nhất khắc ghi trong lòng quý vị là giây phút những đêm mưa, gió nằm nt chúc nhau ngủ ngon. Hay những ngày tháng đi xa và thực hiện 1 cuộc gọi nho nhỏ để hỏi thăm, an ủi, đôi khi tranh luận với nhau về 1 đề tài gì đó.
Thế đó…điện thoại, tình yêu và kỉ niệm là vậy đó…
Và chiếc điện thoại đầu đời của tôi cũng đã khắc dấu tôi và em lên thời gian trong những tháng ngày mộng mơ.
Còn bạn thì sao…???
tội ngịp bác Chim wó!!! mới hum wa còn tay trong tay – hum nay thì… tay ai thằng đó cầm… hik hik (pùn dùm)
chẳng bù chỗ em thằng nào cũng dùng Iphone =))
nguoidacbiet@ Chỗ của chú thì ai cũng sang mà, xài toàn đô & la. Ở VN nghèo ;ắm em ơi, đi học vài năm về là em không nhận ra được nữa đâu… iPhone mà làm gì khi đt chỉ cần có 3 chức năng: Nghe, gọi & nhắn tin?