Mày hả thằng ăn trộm
November 1, 2009 by willbrunice
Filed under Truyện đọc lúc 0h
Mày hả thằng ăn trộm
Hôm nay cuối tuần, sau khi đi dạo vài vòng với đám bạn, mệt rã người, từ từ lết lên căn phòng thân yêu thì…nghe có tiếng “Độp, độp…”.
“Ai vậy ta? Gia quyến đều ở dưới nhà bán buôn hết rồi mà ta?” – Đầu đang phân tích.
“Bà chị 2 vào phòng chơi sao?” – Đầu tiếp tục phân tách.
“Hùi nãy xuống dưới nhà đâu thấy xe bả đâu” – Nhớ lại.
“Vậy kẻ đó là ai” – Vừa đi nhè nhẹ vừa ngẫm nghĩ.
Tiếng “độp, độp…” lớn dần theo thời gian.
“Đứa cháu tôi qua chơi sao?” – Một giả thiết mới.
“Không thể nào, không thấy xe nó, vả lại 8 năm nay nó không qua chơi rồi” – Tự phản bác giả thiết.
“Vả lại, qua chơi nó gọi điện báo trước mà” – Kết luận giả thiết trên không có khả năng xảy ra.
“Vậy tiếng bộp, bộp từ đâu mà ra” – Khó khăn trong suy nghĩ.
“Hay là…” – Một giả thiết nữa đặt ra.
“Không lẽ là bọn trộm leo nóc nhà, trèo xuống” – Lục tìm hồ sơ cũ.
“Đúng rồi, cách đây 1 tháng, cũng bị mất cái điện thoại, do bọn trộm trèo từ nóc nhà, móc cái điện thoại từ cửa sổ” – Vụ mất trộm đã có tiền án tiền sự rồi.
“Nhà gì mà san sát với nhà hàng xóm, bọn trộm lộng hành, trèo móc điện thoại hoài” – Than vãn với tình trạng trộm cắp thường xuyên xảy ra.
“Nhớ đã khóa cửa rồi mà, hay là nó móc luôn cái ổ khóa rồi” – Một luồng điện chạy dọc xương sống làm ớn lạnh, nổi da gà.
Tiếng “độp, độp” nhỏ dần đều và có phần chuyển sang tiếng “cách, cách”.
Tôi chầm chầm bước hết các bậc cầu thang để lên lầu 2. Rồi tiếng “bộp, bộp” biến mất. Nỗi sợ hãi dâng trào. Tôi vớ ngay cái cây củi to nằm ở góc cầu thang. Nhè nhẹ mở cửa phòng. Căn phòng thân yêu bề bộn chút xíu nhưng vẫn yên tĩnh.
“Phù” – Thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là nghe nhầm chăng. Tôi bước vào phòng nhìn quanh.
“Á, cái hộc bàn bị kéo ra” – Một tình trạng chưa hề có (bên trong giấu toàn đồ bí mật).
Tôi vội chạy vào xem, kiểm tra xem một số “đồ bí mật” bên trong còn không.
“Phù” – Một lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Chắc mình mở ra lúc nào không biết. Vì phòng tôi mở máy lạnh 24/24 nên lúc nãy do chạy vội vào quên đóng cửa. Thế là quay ra đóng cửa phòng.
Bất thình lình, một bóng đen chạy ào qua về hướng cuối góc nhà. Tôi vớ tiếp cái cây, phóng ra khỏi phòng dí theo. Nó không thể thoát được với tốc độ ảo ảnh của tôi. Tôi chụp được vai nó. Và nó quay lại.
“Ô, má ơi”
Tôi la lên và giật bắn người lại một bước.
Một khuôn mặt máu me không. Bàn tay nó gạt tay tôi ra, một bàn tay lông lá.
Sợ thí bà cố nội, cố ngoại, ông già, ông vãi,…. Tôi cầm cái cây phang ngay cái mặt nó, tiện chân đá nó một cú nằm sóng soài trên đất. Sau khi kịp định thần lại, định phang thêm cho nó 1 phát chí tử vào chân, bộ hạ nó thì nó bỗng la lên:
“Anh ORAN, em nè”.
Rồi nó xé làn da máu me của nó ra. Ô má ơi, thì ra là EM Ý, nàng đang lột mặt nạ. Nhưng mà giờ mặt nàng với cái mặt nạ cũng y chang nhau rồi. Miệng nàng…máu không. Tôi bỏ gậy, đỡ nàng dậy.
“Ê, chơi kì vậy em, biết anh yếu tim chơi hù vậy có ngày anh chết sao?”.
Nàng mếu máo, nước mắt chan hòa với máu ở miệng:
“Halloween mà anh…”.
Thế đấy, Halloween là cái gì chả biết, chỉ biết là đưa cô nàng đi TRỒNG lại vài cái răng tốn cả bộn tiền. Sau khi trồng xong mấy cái răng, cô nàng “Say goodbye” luôn.
Một lần nữa trái tim mong manh, dễ vỡ tôi lại tan nát vì…cái ngày quỷ quái.









Lời bình
Một phản hồi đến “Mày hả thằng ăn trộm”Trackbacks
Check out what others are saying about this post...Xin chào !…
Bài viết của bạn đang được thảo luận trên LinkHay.com…