Ngày xưa thiệt là dũng cảm
September 17, 2009 by Orantino
Filed under Truyện đọc lúc 0h
Ngày xưa thiệt là dũng cảm
Lớp 5 nè, tớ quyết đinh cua một em hoa khôi của trường (gan ghia), trắng bốc như Tây, cười xinh ơi là xinh, học giỏi ơi là giỏi (ngang cơm mình thôi)
Trời mưa, tớ cho em mượn áo mưa nè, còn mình thì chạy bộ trong mưa về nhà (lãng mạn và ga-lăng ghia chưa)
Sáng hôm sau, tỏ tình nè. (Trời ơi, gan quá đi). Em gật đầu cái rụp.
Chiều thấy em chơi thẩy gạch với thằng khác trong giờ giải lao. Cuối giờ quyết định nói lời chia tay với em luôn (cũng gan thiệt).
Còn bây giờ thì…cái nào cũng không dám hết à!!!









xúc tích – đơn giản – mạch lạc – dễ đọc – dễ hỉu đậm chất Khiêng lúm^,^….hem bik Oran kua chị ý bằng kái rì nhỉ??? candy ư??? không phải…cake ư??? cũng không nun. Thý kuối cung là cái gì zị Oran???
Oran trả lời cho pé kẹo kìa. Có khi pé kẹo lại cua Oran sau bài này ấy chứ. Giới thiệu thêm với quý vị rằng Orang nhà ta nổi tiếng là 1 chàng trai lạnh lùng, đa cảm. Mặc dù có rất nhiều ong, bướm, hoa thơm, cỏ lạ, vó ngựa xe hoa bao vây, thiên lạ địa võng nhưng lòng chàng vẫn không hề sao xuyến. Chàng chỉ xao xuyến mỗi bóng hình…Chim.
Cuối cùng , Oran chỉ dám nói với Chim hay sao? Đúng là mỗi quãng đường Khiêng đều khắc dấu lên thời gian…
@ pé kẹ0: Hồi nhỏ không có dùng vật chất để cưa cô ý, chỉ tặng cô ý cuốn NHI ĐỒNG thui.
@ CHIM + @ thanhtrung: bậy bậy, tung tin bậy bạ tui ế là BÁO CHÙ àh.
Tỏ tình là sao ta? Nói cái j` nhỉ??? Tiê’c là không hình dung ra đc. Lơ’p 5 mư`
su so? moi’ lop’ 5 ma` da~ tinh? to` oy`…gan ghia…koan ma la co^ be’ do’…hok gat dau` au^…chay zia` mach’ ma’…sao thoi` koan nit cua su so zong’…zong’…kon nit’ quy? woa’ hen’…