Nụ cười
July 27, 2009 by Orantino
Filed under Truyện đọc lúc 0h
Sau cơn mưa lòng buồn rười rượi, tôi một mình đi ăn đêm. MỘT tô hủ tiếu, MỘT đôi đũa, MỘT cái muỗng, MỘT ly nước, MỘT con tôm, MỘT trứng cút và vài cọng giá trụng. Giữa những lúc sầu bi thảm trong nỗi cô đơn ấy, tôi vẫn nhoẻn miệng cười với cô bán hủ tiếu nam vang – một nụ cười thiệt lòng mà giang hồ gọi là cười nham nhở (cười dê sòm)
Làm xong tô hủ tiếu, lòng nặng trĩu thơ thẩn đi về nhưng vẫn không quên quay đầu cười mỉm với cô bán hủ tiếu. Tôi đi được khoảng vài chục mét, thì cô ấy dí theo tôi, chắc định làm quen với tôi đây mà. Chưa kịp nói lời nào, cô bán hủ tiếu thét ngay vào mặt:
“CƯỜI GÌ MÀ CƯỜI, QUÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NÈ CHA NỘI”
Vâng, trong bất kì tình huống khó khăn, buồn bã nào, cũng nên lạc quan, yêu đời, bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Nếu như lúc đó tôi không cười thì có lẽ cô bán hủ tiếu không đoái hoài mà trả điện thoại cho tôi.
Vâng bạn cứ cười thiệt lòng (cười dê sòm cũng được).









nụ cười
Đúng, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh dầu sôi, lửa bỏng nào chúng ta cũng nên nở tặng nhau 1 nụ cười để cho không gian, thời gian bị phá vỡ, khỏang cách tình người bị thu hẹp lại
Vd:
Thuở tôi còn bán trà sữa ở Hồ Con Rùa. Các vị tiểu thư tuyệt sắc giai nhân thường vào ra quán của tôi để mà mua trà sữa. Có vị đi với tướng công, có vị đi với tướng quân, có vị lại đi solo.
Có lần, tôi thấy nhị vị cô nương cỡi nhau trên chiế Elizabeth, tình huống rất là thơm. Nhị vị bước vào quán với y phục nửa che, nửa hở, mà hở nhiều hơn che.
Nhị vị kêu 2 ly trà sữa dưa gang, hạt trái cây. 1 ly là 14 un, vị chi 2 ly là hai mươi tám un. Vì mải mê trò chuyện, cười đùa (cười dê và nham nhở) nên tôi để cho lính lác nó phê chế.
Sau khi đưa 2 ly trà sữa cho nhị vị, tôi vẫn không quên giữ nụ cười dê xòm, biến thái trên môi, mắt vẫn hướng về đôi gò bồng say đắm của nhị vị cô nương.
Bóng dáng nhị vị cô nương đã khuất xa sau làng sương mỏng manh của HCR. nhân viên cười mỉm chi mà hỏi tôi: “anh Tài lấy tiền 2 ly đó chưa”
Hướng mắt dõi bước theo vòng quay của chiếc SYM lẫn chiếc đầm lộng lẫy khoét ngực của nhị vị cô nương. Tôi vẫn không quên giữ nụ cười nhí nhố, nham nhở, biến thái trên đôi môi, đôi má mà mạnh miệng trả lời rằng:
- chết mẹ…
Kể từ đó, tôi rất ít khi cười đùa, tười vui với các vị tiểu thư đi solo hoặc có đôi…
Mà tôi thường hay cười 1 mình với con nòng nòng bơi lăn tăn dưới hồ con rùa
- Có 1 lần nhà ngươi và ta từng cười say đắm cũng quên tính tiền 1 lần
- Bài comment của nhà ngươi dài hơn cả bài của ta…Lợi hại quá
và lần đó cũng là lần thứ 2. Nguyên nhân: nhan sắc và độ khoét quá sâu của chiếc váy nơi bồ hồng.
Thế mới biết sống là phải biết giữ nụ cười trên môi…
Thấy cái ảnh đói bụng ghê! (^_^)
Bài viết sâu sắc vậy, mà…thấy đói bụng mới ghê…
món miếng gì mà lại có 2 con tôm và hành phi, đậu phộng…?