Thách thức mọi bà ngoại
November 4, 2009 by willbrunice
Filed under Truyện đọc lúc 0h
Thách thức mọi bà ngoại
Đó là từ một lời đính ước ngày xưa: mama tôi và mama cô ý từng thề non hẹn biển rằng sau này sẽ cho 2 đứa lấy nhau (nếu 2 đứa hạp với nhau nhưng điều này chắc khó xảy ra với bản tính tui).
Năm nay, cô ý thi đại học, thế là tôi biệt phái sang dạy kèm (vô điều kiện và không có sự lựa chọn). Nhà cô ý có 5 người: baba, mama, cô ý, đứa con trai út và ngoại ngoại. Nhà cũng khá là khá giả, (ruộng) đất đầy cả đống; vậy mà chỉ có 1 cái máy vi tính (mà là loại cùi bắp nữa chứ). Thế là tui kiêm luôn nhiệm vụ bảo trì máy tính suốt đời.
Một hôm nọ, đang dạy cô chị thì nghe xa xa, chỗ cái máy tính củ chuối, tiếng thằng nhóc út:
“Ngoại biết gì mà vào máy hoài, trả máy cho con học bài”
Mà thằng này học hành trên máy vi tính tui cùi, tui vào máy nó là biết nó chơi toàn game (y chang tui), rồi còn web đen XXX đầy ra (làm tui diệt virus thí cố).
Lại một hôm kia, trong lúc nghỉ giải lao, tôi đứng ở ban công tâm sự với ngoại ngoại:
“Ngoại vào máy vi tính làm chi hử ngoại?”
Ngoại ngoại:
“Tao nấu ăn hoài ở nhà cũng chán, tao chơi PIKACHU đó mày”
Tôi:
“À, vậy là ngoại ghê gớm lắm rồi, trò đó con chơi ẹ nhất”
Ngoại cười lém lỉnh:
“Cái thằng nịnh” (thiệt mà trò đó tui từng thất bại dưới tay một đứa Xteen dâu nữa mà)
Thế là cứ mỗi lần sang kèm cô bé, không có thằng nhóc, là tôi lại phá máy ngoại, không cho ngoại chơi game PIKACHU: như giấu shortcut, nén thư mục game, nén rồi thêm đặt password nén, độc ác hơn là xóa luôn game, tàn nhẫn hơn nữa còn có chiêu khóa máy, rút ổ điện, rút dây modem, gỡ chuột, bẻ bàn phím,…Và mỗi lần như vậy tôi quậy 8,9 lần, rồi lại hướng dẫn cách phá giải chiêu cho ngoại. Ngoại buộc phải học cách phá thôi, không phá là khỏi chơi PIKACHU nhá.
3 tháng sau cô bé thi đại học (thế là tôi thoát nạn, nghỉ khỏe, chuồn luôn). Tôi tới nhà uống chung trà tiễn đưa của mama và ngoại ngoại cô bé. Trong lúc ấy, thằng nhóc đang ngồi ở máy, máy hỏng hóc gì đó nó la ú lên:
“Anh ORAN đẹp trai máy em lại đơ rồi kìa”
Chưa kịp ra tay, ngoại ngoại lên tiếng:
“Bấm thử Ctrl-Alt-Del vào Task Manager xem”
Rồi thì ngoại ngoại trổ tài trước sự ngỡ ngàng của mama và thằng nhóc. Nào là vào kiểm tra, nào lên cả google để tìm kiếm lỗi, nào là vào diễn đàn tin học siêu cấp tìm lỗi, và biết cả down phần mềm…
Vâng, bây giờ ngoại ngoại là dân “chơi” vi tính rồi. Mail miếc, chat chit, blog liếc, show web căm, photoshop cà mặt cho láng, lừa tình, ngoại làm láng…Ai nói 88 tuổi là không thể “chơi” vi tính được chứ, ngoại hỉ? Thách thức mọi học trò (bà ngoại) mà.
Ngoại ngoại trở thành học trò nhiều tuổi nhất và xuất sắc của tôi
P/S: À quên còn điểm thi đại học khối C của em ý nữa chứ. Không hiểu sao, dưới sự chỉ dẫn của tui, môn Văn của em ý được 2 điểm (theo dự tính của tui là không thể nào dưới 8).
==> Chắc em ý chưa lĩnh hội tất cả tài năng văn chương của tui chăng??? (thế là sau vụ đó, gia đình ý cạch mặt tui luôn và em ý quyết định cắt đứt mối lương duyên ngàn đời luôn).
Em là cô học trò thất bại nhất trong đời của tôi. Rầu 









Ôi, lời xàng xê của ngoại giờ đã được computerize. Bà ngoại thật là vĩ đại. Bà ngoại là 1 minh chứng sống cho câu: “học, học nữa, học mã…hộc máu”. Cũng nhờ có bà ngoại, cũng nhờ có thằng nhóc út, cũng nhờ có ông thầy đồ tồi bại, tối ngày chỉ tập trung bẻ khóa và cài khóa bà ngoại mà cô bé đã có cơ hội luyện thêm 1 năm nữa. Ôi, mối lương duyên thuở nào. Đau lòng bà ngoại, trào nước mắt. Giận lắm cũng đành, Ngoại ngồi, chơi Pikachu. Gởi bà ngoại đã ra đi 8 năm trước. 8/11 này là giỗ đầu lần thứ…của bà ngoại tui.
P/s: không biết bao giờ thì bà Nội đoàn tụ với bà Ngoại tui nhỉ. Sao thấy lâu quá…
Bà ngoại thời @ –> siêu cấp cấp
so gud !!!
keep going