Thầy bói sân bay
January 2, 2010 by willbrunice
Filed under Truyện đọc lúc 0h
Sân bay Harvard, 6:00 PM, cuối năm, ngày về.
Đông đúc, nhộn nhịp. Cái không khí hối hả đến nghẹt thở của những hành khách trễ hoặc chưa trễ đến làm thủ tục tại các quầy đăng ký đã gây nên điều đó. Rồi người này lây qua người kia tạo nên cơn truyền nhiễm lớn. Chỉ riêng tôi tà tà, chầm chậm, rề rề bước đi.
Không phải vì gần một năm rồi tôi đã vội vã phóng ra đường cho kịp giờ làm, cũng không phải ngày nào cũng hối hả ăn vội cơm nên hôm nay tôi muốn chậm lại mà là vì một lẽ phức tạp: Tôi đang..BỆNH, không đi nhanh được.
Và cũng nhờ bị bệnh khiến tôi không thể hài hước được, không cười được, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc được mà chỉ duy nhất một sắc diện: NHĂN (nhít).Ừm, thì cả năm, ngày nào cũng hài hước, chọc cười rồi, thôi thì cuối năm buồn bã, rầu rĩ một tí.
Dù là ngày cuối năm nhưng hành khách vẫn nhiều vô số kể. Do vậy muốn có vé phải qua 2 hàng đợi: một là xếp hàng ở bên ngoài các quầy đăng ký, hai mới đến lượt đứng gần quầy. Nhưng do hành lý xách tay mang theo đưa cho anh bạn cùng chuyến bay giữ hết nên tôi thảnh thơi hai tay không đứng xếp hàng trong dòng người chực chờ và căng thẳng.
Đứng trước tôi là một cô bé nhỏ nhắn: giầy vải xanh, quần jeans xanh đen, áo khoác măng tô màu vàng nâu xách theo một cái va ly to tổ chả (cái mà dùng đi du học xa nhà, nhiều năm) màu xanh lá cây (màu tôi ghét nhất trên đời).
Đang thảnh thơi ngắm cảnh, tự nhiên cô bé để vali nằm xuống, rồi ra sức kéo, kéo, kéo cái fermeture (phẹc mơ tuya)…của cái vali. Kéo được khoảng 5 cm thì nó đứng yên, dù cô bé ra sức cỡ nào. Cô bé bắt đầu đổ môi hột, bắt đầu đảo mắt cầu cứu. Liếc mắt đằng trước thấy anh chàng đô con, rồi đảo mắt ra sau là tôi và một anh nữa cũng bự con ngang ông kia và cô bé quyết định (sáng suốt) khi chọn tôi làm “người hùng kéo khóa”
“Chú ui! Chú giúp con kéo dùm cái khóa xíu”
Mặt tôi tối sầm lại khi nghe 2 chữ: “CHÚ UI!” (thở dài)
Nhưng do mặt tôi tái sẵn do bệnh rồi nên không ai thấy sự chuyển sắc ghê gớm này. Mặc dù bực mình lắm định chả làm người hùng giúp nó nhưng thôi cuối năm xí xóa xíu vậy.
Tôi không nói không rằng, cuối xuống và kéo, kéo, kéo. Công nhận là cứng thật. Tôi nhìn thẳng vào mặt cô bé:
“Cái khóa dính sợi dây gì rùi, nhét đồ dữ quá vậy, thua rồi”
Cô bé bắt đầu đổ mồ hôi nhễ nhại, tái méc mặt mà nói (luyên thuyên):
“Lần trước cũng bị vậy ở Bắc Kinh, cũng bị trễ chuyến rồi, sợ quá…xì xào xì xào….”
Rồi như bắt trúng đài FM 99.99 hay gặp được người có khuôn mặt thân thuộc hay sao đó, con bé bắt đầu ngồi xuống kể (với giọng miền Nam) về hoàn cảnh tùm lum, búa lua xua, nào là bị trễ như thế nào, nào là phải đợi ở xứ người …Ôi thôi, nghe muốn bệnh nặng thêm.
Tôi cố sức hoàn thành nhiệm vụ kéo khóa này không thôi cô bé mà nói tới sáng là tôi vào bệnh viện nằm chắc. Dùng ngón tay dài ngoằn tôi đẩy sợi dây gì đó vào trong, rồi từ từ khéo léo kéo cái RỘT thế là xong nhiệm vụ. Xong chuyện tôi đứng lên không quên cất cái giọng như muốn hết hơi với cô bé:
“Mai mốt cất cái áo ngực vào sâu xíu, để lòi ra dính cái khóa khó kéo quá”
Cô bé bỗng đỏ mặt, lí nhí cảm ơn, rồi nhét cái túi xách đang đeo ở vai vào va li luôn. Nhét xong, cô bé ra sức kéo khóa đóng vali lại và…BẤT THÀNH. Một lần nữa cô bé đành nhờ vả tôi. Cứ tưởng là lần trước con bé rút kinh nghiệm thế mà nó lại tái phạm:
“Chú ui! Giúp con thêm lần nữa đóng lại dùm con”
Chả thèm nói, thèm rằng, tôi kéo khóa cái RỤP. Rồi đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt lạnh như tiền.
Đứng xếp hàng một lúc, tôi nhận ra cô bé chơi tóc mì xào dòn, khuôn mặt cũng khá sport và hiện đại. Sắp đến lượt cô bé ra quầy, tôi khẽ nói:
“Văn Như Bích, 22 tuổi, cao một trăm bốn mươi chín centimet (149), nặng 45 kí lô gam”
Cô bé tròn xoe mắt, miệng há hốc, định hỏi tôi vì sao lại biết thì cô hướng dẫn chỉ cô bé ra quầy 47 làm thủ tục. Và tôi cũng bị hướng dẫn theo đuôi ra quầy 47.
…
Tại quầy 47, cô bé vội vã, cân hành lý. Trong lúc cô bé tóc mì sợi đang gồng cơ bắp nâng cái va li màu xanh xấu quoắc lên chỗ cân, tôi buồn buồn đọc nhảm chơi: 45 chia 2 = 23 phẩy 5 kí. Cô bé vừa nâng lên xong cùng cô làm thủ tục bay nhìn con số điện tử cân hành lý:…chầm chậm lên…23,5kg.
Một lần nữa, mắt cô bé chữ O miệng há hốc như găp quỷ. Cô hướng dẫn xinh đẹp mỉm cười:
“Anh cân hành lý này rùi à?”
Cô bé tóc mì sợi lo lắng:
“Hành lý quá quy định rồi, để em lấy túi xách tay ra chị nhé!”
Cô hướng dẫn mỉm cười (hôm nay chắc đẹp trời):
“Thôi để vào luôn”
Cô bé mì sợi làm thủ tục xong từ từ đi ra, tới lượt tôi đăng ký.Bỗng cô nhân viên áo xanh làm thủ tục khẽ hỏi:
“Anh thích ngồi gần cửa sổ hay ngồi ở giữa nè”
Cha, mẹ ui! Từ hồi đi máy bay đến giờ, toàn sắp đâu ngồi đó. Hôm nay chắc thấy mình bị bệnh mặt mũi tái nhợt nhạt nên được “thương” chăng.
Tôi nghiêm mặt giọng khều khào:
“Cho ngồi kế cô hùi nãy nhé!”
Thế là cô nhân viên CƯỜI SẶC SỤA và đưa vé (chả hiểu nổi).
Vừa lấy vé ra, thì cô bé tóc mì sợi đã đợi sẵn, chờ đợi lời lý giải của tôi. Cô bé:
“Sao chú biết con tên là NHƯ BÍCH, quen con à”
Tôi vẫn khuôn mặt mệt mỏi của căn bệnh cúm phong hàn:
“Đoán mò”
Cô bé nhăn mặt lộ vẻ không tin, cứ bám riết tôi. Tôi nói:
“Lên máy bay nói sau, giờ phải đưa vé cho anh bạn đã”
Cô bé hứ một cái rồi cũng bỏ vào…toilet.
Tôi và anh bạn cũng vào toilet…của nam. Tôi tháo cái áo gió xanh lè ra, chải chuốt mái tóc xù, và tuốt lại khuôn mặt bơ phờ.
Tôi lên máy bay, cho anh bạn ngồi ngay góc, tôi ngồi ngồi kế bên và còn một chỗ trống. Cô bé lù lù xuất hiện, nhìn tôi, nhìn vé:
“Ủa, là ANH đấy à, ngồi cạnh ANH luôn à”
Tôi gật gù:
“Uhm, mời ngồi”
…
Chuyến bay VN888 lần này là một cuộc gặng hỏi nheo nhẻo trong sự ngạc nhiên vô bờ bến của cô bé: “Sao anh biết em tên gì, có quen biết em không, sao anh biết ngồi chung chỗ nhỉ? Anh là thầy bói à”
Tôi:
“Sư phụ tôi mới là thầy bói, tôi chỉ giỏi ăn ốc đoán mò thôi. Tên cô thì ghi lù lù trên va li màu xanh lá cây xấu quoắc ý. Chiều cao thì khỏi nói, đứng dưới nách tôi với góc độ đó 149cm là phải rồi. Da mặt thì mụn đầy ra thế kia thì chắc 22 tuổi. Ngồi gần vì cô nhân viên cho vé tôi ngồi gần.”
Kể từ đó về sau, suốt chuyến bay toàn cô bé nói, nói và nói (luyên thuyên)
Chia tay nơi sân ga Tân Sơn Nhất, cô bé không quên xin xỏ số điện thoại của tôi và nhận xét:
“Anh là một người kì lạ nhất ở sân bay mà em gặp. Sẽ gặp lại anh nhá”
Rồi cô bé cười hô hô đón taxi về.
Kì lạ ư, kì lạ và hài hước ở chỗ…nhiều chuyện chăng???
Ôi thế là một ngày cuối năm buồn bã.
Ôi thế là cả năm toàn 1 trăm bốn mưới chín.
Hy vọng năm sau 1 trăm 8 mươi 8 centimet vậy.
http://khieng.vn/story/thay-boi-san-bay









09 – 49 – 149… Đau đầu. Năm nay vẫn chưatro5n vẹn vì chỉ mới có 1 bài 149 thôi.
Ôi, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Lạt…
Ôi, Heo, Ốc, Nghêu, Chim phu nhân…
Hết năm rồi sao?
Hẹn chuyến Havard đầu năm!
Vịt mở hàng 149 hồi đầu năm. Cuối năm lại có 1 vị nữ khách hành kết thúc 149. Thật là 1 năm toàn 149. Hy vọng năm sau sẽ là 941. Có thể là yêu quoái, ma nữ, ma sư phong. Nhưng cũng đỡ vã hơn 149. 1 năm kết thúc thật buồn bã. Không có gì đặc sắc. Cần phải làm cái gì đặc sắc…Có thể là đi sửa nhan sắc, hoặc là buôn bán sắt. Nhức đầu, suy nghĩ…ngủ