Thôi kệ! Mọi việc rồi cũng qua
July 28, 2009 by EntyTai
Filed under Truyện đọc lúc 0h
THÔI KỆ! MỌI VIỆC RỒI CŨNG QUA
Chuyện kể rằng vào một buổi sáng cuối trời thu. Mây lơ đãng mang sắc màu xam xám. Gió nhè nhẹ kèm theo cái mát dịu của khí trời chuyển sang đông. Một chàng thanh niên mang trong người nhiều nỗi niềm tâm sự và một dòng mâu thuẫn từ tư duy đến thực tiễn. Không định hướng, không phân vân, không suy nghĩ vì đã quá nhiều suy nghĩ. Giờ đây, trong anh chỉ còn hiện diện 1 con đường, con đường để 1 chiếc xe máy lăn từng vòng quay đến từng ngõ ngách, khu phố của Sài Gòn cuối thu…
Xe chạy chầm chậm qua các ngã ba, ngã tư. Vượt qua biết bao trụ đèn xanh, đèn đỏ mà vẫn chưa xác định được điểm đến hoặc ghé trạm. Không biết do xe chạy không định hướng hay người điều khiển xe đã dần dần mất hoặc quên đích đến.
Bất chợt, xe dừng đèn đỏ tại 1 ngã tư Trương Định – Điện Biên Phủ. Sài Gòn lúc 10h sáng chưa đủ kẹt xe để các bác tài, người điều khiển xe nhăn nhó mặt mày. Nắng chưa đủ mạnh để các quý cô, quý bà tay đeo, miệng biệt, mắt che những đồ chơi, phụ tùng cần thiết…Không gian, thời gian, bối cảnh không có gì là đặc sắc tại ngã tư này. Trong lúc chờ đợi sắc xanh của ánh đèn giao thông, chàng trai liếc nhẹ đôi mắt sang lề đường phía đối diện. Hình ảnh 1 ông thầy đồ trong trang phục quần tây, sơ mi, giầy tây, lùn lùn, óm óm đang gò từng nét chữ thư pháp. Xung quanh là vô vàng những bức tranh thư pháp chữ cong cong, quẹo quẹo với 2 sắc màu chủ đạo là giấy đỏ, mực đen…
Có lẽ vì chưa xác định được đích đến cho cuộc hành trình buổi sáng nay, hay vì bị thu hút bởi những tấm bảng thư pháp treo đầy rẫy trên song sắt cửa rào. Chàng trai quay đầu xe, băng qua đường, chạy thẳng vào chỗ ông thầy đồ đang ngồi, tắt máy, dẫn bộ, khóa cổ, gạt chống, (không khóa xăng con)…rồi lấy chiếc ghế ngồi cạnh ông, im lặng ngắm nhìn từng nét chữ…
Ông thầy đang viết câu đối:
Khi mẹ còn thì tôi còn tất cả
Mẹ đi rồi tất cả cũng đi
Mẹ đi tôi chẳng còn chi
Bơ vơ đến cả đường đi lối về…
Hỏi thăm xả giao vài câu thầy đồ cho biết đây là 1 bài thơ của thiền sư “Thích Nhất Hạnh” đọc trong 1 buổi thuyết pháp. Phật tử “abc” đang nhờ thầy viết lại bài thơ để đem về nhà treo tòn teng ở phòng khách, để dặn dò con cháu 3 đời Dương Gia Tướng rằng …
Đoạn thầy dừng tay lại ở chữ “đi”, nghỉ ngơi, rút trong túi sau quần tây 1 gói “3 con cat” 555. Thầy 1 điều, thầy mời tôi 1 điếu, châm lửa. Thầy phì phà từng vòng khói thuốc. Chàng trai cũng nhai móp mép điếu thuốc cho câu chuyện có thêm nhiều tình tiết mờ mờ, ảo ảo…
Bài thơ đã được hoàn thành và xuất bản. Vị phật tử “abc” cảm ơn thầy rối rít vì đã thỉnh được 1 bức thư thơ pháp tuyệt đỉnh và như ý nguyện. Thầy đồ chúc phật tử
abc” thượng lộ bình an và cũng không quên công bố giá xuất bản là 200k chẵn (bao gồm phí mực tàu, giấy đỏ, phí mặt bằng, phí gia công thư pháp, phí đàm đạo…và các lọai phí vô hình khác)…Giao dịch kết thúc. Vị “abc” thẳng tiến về nhà. Thầy đồ tiếp tục thưởng thức 2 con mèo còn lại, vì hồi nãy thầy chỉ hút có 1 con mèo.
Chàng thanh niên dạo 1 vòng thưởng thức từng tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa nhân văn, nhân bản, triết lý nhà phật…Dừng chân tại câu đối “Thôi kệ, mọi việc rồi cũng qua”. Chàng trai thỏ thẻ lỗ tai thầy đồ câu hỏi: “what does it mean, Mr Do”, câu này nghĩa là gì vậy thầy. Kéo hết ngao cuối cùng của điều thuốc, thầy đồ dụi dụi tàn thuốc xuống đất, mắt nhìn xa xăm, thở nhẹ nhưng cũng rất dài: hàiz, móc trong gói thuốc thêm 3 con mèo nữa, châm lửa, kéo 1 con mèo, thở phèo, mắt lại nhìn xa xăm, nín thở, hít sâu, thở mạnh rồi thầy kể 1 câu chuyện:
Ngày xửa, ngày xưa khi mà Phật Tổ còn đi thuyết pháp ở trần giang. Phật Tổ dừng chân tại 1 tỉnh xa xôi, nghèo nàng, hẻo lánh ở Vương Triều “Than Thở”. Sau khi chúng sanh an tọa, tư thế sẵng sàng nghe thuyết pháp. Phật Tổ bắt đầu thuyết pháp về “Tam Giới và luật nhân quả” nhà Phật. Phật Tổ giảng dạy rất nhiều về cách sống, cách ăn ở của đời này để được hưởng phúc, an lạc, ở đời sau. Rằng hãy sống trọn vẹn, hết mình ở kiếp này nhưng hãy nghĩ đến sự luân hồi của kiếp sau. Rằng con người cũng chỉ là 1 vật thể trong vạn vật của tự nhiên, cũng phải tuân theo qui luật sinh tồn, thiện ác…Phật Tổ giảng rất nhiều…
Kết thúc buổi thuyết pháp là phần đặt câu hỏi của các phật tử về bài thuyết pháp. Đức Phật không quên dặn dò các vị Phật tử hãy suy nghĩ kỹ càng câu hỏi trước khi hỏi. Vì Đức Phật chỉ thuyết pháp 1 lần và trả lời 1 lần tại vương triều Than Thở…
Bà: Nguyễn Thị Nghèo với câu hỏi số 1 có nội dung như sau:
Xin Phật Tổ cho con được ăn nên làm ra trong năm nay, cho những con nợ của con mau mau trả tiền cho con. Cho tiền của con vô thì như nước còn ra thì như nuớc tương Chin Su (nhỏ giọt đậm đặc). Vắt cạn đến giọt cuối cùng nhưng vẫn không bỏ vỏ. Vỏ để bán ve chai 450đ/chai.
Ông: Trầm Văn Mạc
Xin Phật Tổ cho con mau hết bệnh nan y, cho con gái của con mau có người tới hỏi cưới, cho vợ của con bớt càu nhàu, lẩm bẩm mỗi buổi sáng dọn hàng…
Chị Võ Long Thanh Rệp.
Xin Phật Tổ cho chồng con thi đậu trong lần lai kinh trường an năm nay. Cho mấy người hàng xóm mau mau dọn nhà đi chỗ khác vì họ cứ tối ngày chửi lộn um sùm. Cho thằng con đầu lòng của con sẽ là con trai sau hơn 3 tháng mang nặng mà vẫn chưa chịu đẻ đau.
Anh Đinh Long Bất
Xin cho con được trúng đầu đuôi, sổ chủ, 2 lô chiều nay. Phật tổ muốn đáp lễ cái gì con cũng chịu.
Chị Đặng Mỹ Hạnh
Bẩm Đức Phật, con là thân gái, liễu yếu đào tơ. Không có tham vọng công danh, tiền tài, quan tước bổng lộc như các đấng mày râu. Con chỉ xin nhẹ nhàng, dịu dàng và nồng nàng từ hơi thở. Lời nguyện xin của con như sau:
- Nhà lầu 4 tấm 2 mặt tiền, 8 phòng ngủ, 16 toilet, 1 hồ bơi, 1 garage xe hơi, 1 sân thượng. 1 hồ bơi, sân tennis thì từ từ cũng được, con chưa cần gấp.
- Con cái xinh đẹp, giỏi giang, công dung ngôn hạnh. Nhân lễ nghĩa trí tín. Chồng ngoan: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu (thê). Phu (thê)…Hiện giờ con chỉ mới nghĩ ra nhiêu đó. Nếu có gì bổ sung, con sẽ email cho Phật tổ sau. Could I have your email address, please?
Phần chất vấn dành cho Phật Tổ đã kết thúc. Dưới gốc cây bồ đề đã rụng vài chiếc lá vàng, Phật Tổ im lặng 1 hồi, ngài trầm ngâm rồi ngồi thẳng lưng và cất tiếng.
Tất cả các câu hỏi mà các ngươi đặt cho ta đều không nằm trong giáo trình thuyết pháp “Tam giới và luân hồi”. Nhưng thôi, ta vẫn sẽ trả lời cho tất cả các câu hỏi của từng chư vị.
Giọng ngài chậm rãi, từ tốn, rõ ràng và khoang thai:
Thôi kệ! mọi việc rồi cũng qua
Thầy Đồ nói tiếp về giáo lý của câu nói trên
Phàm ở đời thì ai cũng muốn “được”, muốn “hơn”, muốn “may mắn”, “dễ dàng”, “sung suớng”. Nói chung là con người thường muốn cái gì mà họ thích. Mà những cái họ thích thường là “dục vọng”, “tiền tài” và “các thú vui bất thiện”…
Đức Phật không ban cho chúng ta phép màu trong mỗi tình huống khó khăn, nguy hiểm, nan giải, vận xui, thất bại…Nhưng ngài ban cho chúng ta 1 giáo lý, 1 niềm tin, 1 sức mạnh…ở ngày mai. Rằng ngày mai khi mọi việc “rồi cũng qua”, khi đã “qua cơn mê” của những ngày đen tối thì ánh bình minh rạng rỡ sẽ mỉm cười trong tâm hồn mỗi người. Không ở đời này thì cũng ở đời sau. Giáo lý “Tam Giới và Luân Hồi” đã đề cập đến nhưng các thính giả của buổi thuyết pháp hôm ấy đã vô tâm không giác ngộ ngụ ý của ngài…
Thầy Đồ làm nốt điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc. Chàng thanh niên như đã giác ngộ được ngụ ý trong câu chuyện của Thầy Đồ. Lòng chàng giờ đã bừng tĩnh. Mặc dù vẫn chưa tìm thấy nguồn sáng phía trước, nhưng anh đã tìm được lối thoát ra khỏi bóng đêm hiện tại.
Chàng thanh niên quyết định order (đặt hàng) thầy Đồ phác thảo lại bức thư pháp
Thôi kệ! Mọi việc rồi cũng qua.
Sau 1 phút 30 giây vượt lên chính mình. Thầy Đồ đã hoàn tất bức thư pháp với vật liệu là mực tàu trên nền giấy đỏ. Thầy còn chu cái mỏ thổi thổi vài hơi để mực tàu mau khô, không bị lem. Rồi giơ cao ngắm nghía, tấm tắc khen ngon, ủa lộn khen hay…Quả là hay, quả là 1 kiệt tác.
Không đợi thầy Đồ dài dòng, lý luận, anh thanh niên nhờ cô thư ký xinh đẹp (khoảng 47 tuổi) của Thầy đóng gói bức thư pháp chứa đựng cả 1 chân lý sống của đời này và muôn vạn đời sau…
Đoạn chàng thanh niên cảm ơn thầy và chuẩn bị từ giã Thầy để lui gót. Vẫn như phần kết thúc với vị phật tử trước. Thầy đồ chúc anh thanh niên Thượng lộ bình an, Tâm tịnh, Cát Tường và vẫn không quên công bố giá xuất bản ấn phẩm là 120.000đ chẵn (bao gồm tiền giấy, mực, thuốc lá, kể chuyện…). Chàng thanh niên lẩm bẩm, độc thọai nội tâm, chỉ có 7 chữ mà tới 120.000đ. Tính ra 1 chữ là 17.143đ không chẵn. Rồi anh lại thầm nghĩ
Đúng là
Thôi kệ! Mọi việc rồi cũng qua
Mà…
P/s: Bức tranh thư pháp trên hiện đang được trưng bày tại bảo tàng 367/18B Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh.
ảnh chỉ mang tính minh họa











ẹc cái câu cuối đọc xong ai mà thèm make friend – ec ec
Chú Géo yên tâm…sẽ có ng make friend mà…yên tâm, yên tâm…
Nếu anh thích triết lý nhà phật thì nên đến chùa đi ạ, ở đó có thể thấy được và nghe được rất nhiều thứ!
Ps: mà mấy anh viết văn hay quá ạ, ngưỡng mộ ạ! Là nhà văn ạ?
mấy anh ko phải là nhà văn, nhưng hồi xưa tụi a có từng làm nhà giáo. Mấy a đã từng lên chùa và giác ngộ rồi…Giờ đi thuyết pháp
Thôi rồi! Mọi việc kệ cũng qua…lăng xê quá đi
ko sao, ko sao…cứ lăng là sẽ được xê thôi…
bài dài wa, thôi kệ, đọc từ từ rồi từ từ hỉu. Tks Cò
Dài, mà chân thực đó cô Cọp. Coi lại đi & bình tâm!
quả là chân thật và xin đính chính Chim chứ ko Cò
Thôi kệ, mọi chuyện sẽ qua!
Và những chuyện khác từ từ sẽ tới.