Vẫn vậy
February 14, 2010 by willbrunice
Filed under Truyện đọc lúc 0h
Cuối năm có hứa là sang năm mới sẽ không nảy sinh ra ý tưởng (kì quái) nào một cách liên tục và đều đặn nữa. Nhưng mờ sáng tạo đâu phải muốn là có đâu, phải xuất phát từ tình cảm cơ. Thôi kệ, vì tương lai đàn em sau này (nếu cứ không nghiêm chỉnh thế này sớm muộn cũng toi) nên đành đàng hoàng lại (hứa đấy).
Hôm qua ngày 30, một ngày cuối năm, mình quyết định chúc tết những người thân yêu. Đã nói là thân yêu thì không thể qua loa như: 1 tin nhắn mà spam 8 ngàn người, hoặc một bài chúc đăng một phát ai đọc thì người đó được chúc. Mình là mình phải đi chúc từng người từng cảnh cơ. Thế là quyết định gọi điện cho mỗi người.
Danh sách những người mình yêu dấu trong 28 năm qua chỉ có 800 người. Nếu mỗi người mình thu lại gọi trong 4s thôi, thì mất 200s để gọi hết, vị chi là khoảng hơn 3 giờ đồng hồ hoạt động liên tục và vô cùng tập trung.
Bởi thế, cuối năm, ai nhận được cú điện thoại của mình mà thấy mình đi như vũ bão thì thông cảm một chút nhé! Còn những người không nhận được thì do một số nơi bị nghẽn mạng, gọi không được mà thôi (nên kiện nhà cung cấp dịch vụ di động).
Hôm nay, ngày mồng 1, sẽ đi trực (như tụi học sinh gọi là trực nhật quét lớp), phần đi chúc tết đã được nhường lại cho người thân (quyền trợ giúp 1). Mình sẽ thay ca “chúc tết” vào giờ chiều tối thôi. Mồng 1 hôm nay được khuyến mãi thêm ngày Valentine thần thánh. Dù mình có dùng mưu ma chước quỷ cỡ nào thì đối tượng đột nhiên ngày này BỎ TRỐN CÓ BÁO TRƯỚC.
Theo một số đơn đặt hàng, ngày này mình phải lì xì cho một CƠ số cô gái, tiểu cô nương. Do nó kèm ngày Valentine, nên buộc phải mua thêm quà và sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng mình quyết định tặng thêm 1 GÓI MÌ BÒ. Theo thím JUDI khuyên nhũ, mình quyết định chạy bộ tặng MÌ GÓI vì có thể sẽ bị ĐỐT XE.
Nói là nói thế thôi, chứ mình nói là mình làm. Vậy đi, chúc mọi người ngày Valentine dzui dzẻ nhận được nhiều … MÌ GÓI SIÊU CẤP.









Điện thọai. Liên tục mất sóng…Gọi hoài ko được…Nản…
hài…sao em lại không có mỳ gói siêu cấp vậy Orange?
em cũng k nên phân bì làm gì. Vì a đã tận mắt thấy mì gói siêu cấp và cấp cứu chạy siêu nhanh đến nhà Oran. Quả thật là siêu tàn nhẫn mà…
trời!!!!khủng bố vậy đó huh?
nhưng em chưa bao giờ ăn mỳ gói siêu cấp hết, nên muốn ăn thử
Và vẫn ăn là quyết định cuối cùng của em sao. Thật là đau lòng. Vậy thì em đã tự mớ lối đi vào địa ngục rồi. Thiện tai, thại tiên
=]] chết vì mỳ gói siêu cấp…có đáng không Orange, Enty?
mà thôi kệ, sống có gì vui, chết có gì buồn Enty hen!
Tu là cội phúc tình là dây oan…Trịnh Công Sơn