ORAN ra đi vì ai?
Vậy là cuối cùng thì Khiêng Oran cũng đã quyết định dứt áo ra đi. Đi về một phương trời xa lạ. Nơi mà cách đất nước VN thân yêu của chúng ta đến tận nửa vòng trái đất. Đó chính là “Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ”. Oran đã chính thức nhận được học bổng du học tại Harvard – nơi của những nhân tài và các nhà tỉ phú lừng danh.
Đã từng có lần Oran tâm sự với tôi về mơ ước được trở thành tỉ phú bằng chính năng lực của mình. Tôi bèn góp ý: “chú muốn đi bằng chính đôi chân của mình sao?”.
Phải – Oran nhanh nhẹn trả lời
Vậy thì Oran hãy đi du học đi, hay chí ít thì cũng là đi nước ngoài (nhưng đừng đi vượt biên, kẻo bị còng đầu) để mở mang kiến thức, tiếp thu nền văn minh, khoa học kỹ thuật tiên tiến của Phuơng Tây và Thế Giới.
Thế Chim thấy đi đâu bây giờ là ngon nhất
Mỹ đi. Mỹ vẫn là nơi mà các du học sinh từng ao ước. Chim chưa từng sang Mỹ, nhưng nghe Giang Hồ đồn đại rằng đó chính là thiên đường hạ giới đó. Oran thấy sao.
Oran nét mặt đăm chiêu, nhắm 1 miếng mồi, hút 1 họng trà sữa, ánh mất nhìn xa xăm, thở dài rồi nhìn tôi mỉm cười.
Vậy đấy, mới có mấy tháng mà Oran đã quyết định khăn gói lên đường sang Thiên Đường Hạ giới. Trước ngày cất cánh anh còn tìm đến nhà tôi đã giã từ lần cuối.
Nhà không có chuông, Oran dừng xe trước nhà tôi và kêu píng pong, píng pong, píng pong từ cửa miệng bờ môi. Tôi mở cửa, mời anh vào nhà, mời 1 ly nước khoáng M – Kitech với giá 8k/thùng. Sau vài ngụm nước thấm giọng, Oran thỏ thẻ vào tai tôi: “Mai Oran sang Mỹ du học”
Du học, tôi há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn chú Oran.
Đúng, du học. Chính xác là đại học Harvard…
Sao lại đi du học? Sao lại là đại học Harvard? Sao lại là nước Mỹ? Liên tục các câu hỏi tại sao nảy sinh trong đầu tôi.
Oran nói tiếp:
Đã nghiên cứu kỹ rồi. Muốn trở thành tỉ phú thì phải có kiến thức. Muốn có kiến thức thì chỉ còn cách đi du học. Mà muốn đi du học thì chỉ có thể là nước Mỹ và đại học Harvard. Harvard đã từng chứa chấp biết bao nhiêu thế hệ Tỉ phú của Thế Giới cũng như các chính trị gia nổi tiếng như Micheal Jackson, Ronaldinho, Barack Obama, Celin Dion, Y mon, Chămkamông…vv. Harvard còn nổi tiếng bởi các giải thường Nobel của các giáo sư giảng dạy tại đây. Nên muốn trở thành tỉ phú thì chỉ còn cách dọn nhà vào Harvard ở thôi. Báo chí đã thống kê rồi, chỉ cần chạm bàn tay phải vào cánh cổng trường Harvard thì đã có 50% cơ hội trở thành tỉ phú rồi. Và chỉ cần ngày ngày đều đặn đến lớp ngủ gục, cắn hột dưa, ăn bánh trán trộn, uống trà sữa, nghe mp3 Ipod là đã có 60% cơ hội trở thành tỉ phú. Và điều quan trọng nhất là phải thường xuyên đi ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, nói chung là ăn dầm, nằm dề với các tên học chung lớp. Như vậy thì sát xuất sẽ lên tới 70%. Vì nếu sau này chẳng may 1 trong số bọn sinh viên ấy trở thành tỉ phú thì mình cũng trở thành bạn thân của tỉ phú. Ít ra cũng được ăn bánh tráng trộn VN cùng tỉ phú. Thế là đã quá lời cho 1 chuyến du học nơi của nửa vòng trái đất.
Thế đã chuẩn bị gì cho chuyến đi này chưa? Rồi mần gì mà sinh sống. Rồi học phí thì sao? Rồi chuyện đi lại, xe cộ, rồi…Tôi lại hỏi
Oran mở dây kéo chiếc balô và đưa cho tôi xem. Bên trong là một mớ bòn bon các trang thiết bị tiên tiến khoa học kỹ thuật như: mì gói, sữa ông thọ, nước rửa chén, xà bông cô ba, áo gió, nước lọc nấu sẵng, chai lăn nách, phấn trang điểm…có cả hạt giống bắp xào tôm khô và bánh tráng trộn khô bò.
Sao mang gì mà lắm thế? Mà mang toàn vũ khí hạng nặng thế. Không có hạng nhẹ à? Tôi hỏi
Oran mở tiếp ngăn kéo thứ 2 của chiếc balô. Quoa. Đây đúng là vũ khí hạng nhẹ rồi
Nào là bánh tráng cuốn, rau sống (xà lách, dấp cá, dưa leo, cà chua), thịt kho hột vịt, bánh chưng, hột dưa, mứt gừng, thèo lèo, cứt chuột.
Trời, đây toàn là đồ ăn tết mà. Đem gì mà lắm thế. Tôi hỏi
Ấy ấy. Đi đợt này không biết khi nào về. Tính mang bản sắc hương vị quê nhà sang Harvard ấy mà. Biết đâu chừng lại ăn tết luôn bên đó. Khi nào tết đến thì lấy ra mà dùng, rồi mời đám du học sinh ăn lấy thảo. Biết đâu tụi nó lại ghiền. Lại bán được thì lời to.
Mắt tôi rơm rớm nước mắt, nuớc mũi chảy sụt sịt, miệng nghẹn ngào không nói nên lời trong vòng 1 phút 30 giây.
Thôi thì Oran lên đường bảo trọng. Chim không có gì quý giá để tặng cho Oran. Chỉ có tình thương mến thương của đôi bạn tri kỷ trong suốt mấy năm trời ròng rã kết bạn. Tất cả Chim gói lại thành 1 balô kỉ niệm với 2 ngăn kéo. Ngăn 1 là những niềm vui. Ngăn 2 là những nỗi buồn. Xem ra thì cũng đầy balô rồi đấy. Thôi Oran đem theo sang Harvard đi. Làm ơn đem hết đi cho nhà Chim trống trãi, sạch gọn. Đừng lưu luyến làm gì. Hãy đi đi. Đi để trở thành tỉ phú. Tiếp cận các tên trùm tỉ phú tương lai và Khiêng tất cả bọn chúng đi. Nhớ: “hãy mang vinh quang, danh dự và nhân phẩm về cho Khiêng Hội”. Dạo này Khiêng Hội thiếu thốn nhiều thứ quá. Thôi đi đi kẻo trễ chuyến bay.
Thế đấy, cuộc chia tay diễn ra không ồn ào, náo nhiệt. Không kèng trống, cờ hoa tưng bừng rộn rã dành cho 1 thành viên cao cấp của Khiêng Hội. Nhưng tôi tin chắc rằng rồi đây Khiêng Hội sẽ nở mặt, nở mày vì chú Oran. Rồi đây quốc kỳ của VN sẽ bay cao trên nóc nhà đại học Harvard. Rồi đây Oran sẽ đi bán bánh tráng trộn, trà đá, bánh mì, trà sữa chân trâu, hột vịt lộn xào me, ốc mỡ xào tỏi…để kiếm tiền đóng học phí và thành công rực rỡ.
Chúng ta hãy cầu chúc cho Oran lên đường may mắn và mong nhận được tin tốt lành từ anh.
Tái bút: nhà tôi đã mua sẵng 1 cái máy đánh dây thép để liên hệ với Oran mọi lúc, mọi nơi.
Khiêng Chim
Người tình trăm năm










há há mừng quá hết người dành ăn rồi – nà ná na
dành ăn gì, tên Réo kia. Ko buồn à. Ko buồn sao. Vậy thì….đau lòng quá…đi đây
Suốt ngày ăn mà ko thành Heo, cái thằng Gừ Réo này cũng hay thiệt…. Đau lòng –> nhớ Oran!
giờ này chắc chú Oran đang dùi mài kinh sử bên Harvard rồi. Hãy cùng cầu nguyện cho Oran…và thắp 1 nén nhang.
Oran cố lên, thắp 1 điếu thuốc chống muỗi cái coi…
tóc tóc – nam mô cầu cho P Buôn may bán đắt… tóc tóc tóc – cầu cho Khiêng Hội ngày càng Phát triển …tóc tóc tóc… Boonnnnggggggggg!!!!!!!
Chú Réo tốt lắm. Cầu siêu thành kính lắm. Nhưng mà cảnh cáo chú rằng Oran chưa chết. Khiêng Hội chưa die. Chẳng qua là cầu siêu cho linh hồn Oran mau mau tiếp thu bài vỡ hơn mấy thằng khác để sớm ngày tốt nghiệp Harvard thôi. Chú đúng là…booonnnggg boooonnngggg
haha..du hoc mot tuan thoi ha??Di luon la N xu` chau an luon ho ho..
có ăn kìa, sao không thấy Nghêu mời Réo dzạ
Ăn uống hoài, chờ đến ngày 29/8, tất cả đều phải có mặt đó! Xong!
Chú Réo chờ ăn đi…Sắp ăn to rồi. Mama về rồi. Busy busy…thuathau…Vẫn ghé thăm Khiêng Hội…đúng là …
chai sap co tiec,sap co an,zui zui
Trời. Bài này nhiều cmt nhỉ…Xem ra thì Oran cũng đã yên lòng nơi chính (suối) điện
Hãy luôn là Khiêng Hội, sẽ mừng đón Oran về, mừng mừng rỡ rỡ, trào nước mắt!