Vượt ngục 8/3
Nếu tôi nhớ không lầm ngày 8 tháng 3 năm 2009 trên Trái đất, tại đất nước Việt Nam và cụ thể là thành phố Sài gòn thì hôm đó là chủ nhật.
Chúng tôi gồm 2 người: tôi và bạn tôi. Tôi tên là ORAN, bạn tôi tên là CHIM đã có kế hoạch vượt ngục siêu cấp, gọi nôm na là bỏ trốn siêu lẹ.
Lúc ấy, chúng tôi không thân thiết với nhau cho lắm, có thể nói là thù địch sau vụ án kì bí (xin mạn phép để hắn viết tự truyện sau) nhưng đã cùng nhau hành trang lên đường thoát hiểm vì gặp nhau ở một giao điểm chết người:
- Mr Chim bỏ chạy vì hắn quá đô con và đẹp trai, số lượng FAN hâm mộ hắn đúng thời điểm đó là 8 ngàn cô gái. Nếu tặng hoa người này mà bỏ người kia, thì ắt hẳn có án mạng xảy ra (và rất xa xỉ) nên hắn bỏ của chạy lấy người là hợp lý.
- Tôi bỏ lại sau lưng Sài gòn đầy nắng và gió vào ngày 8/3 vì ngày này tôi…tôi…SẼ được nhận nhiều hoa, quà mà nhận người này và bỏ người kia, thì ắt hẳn cũng có vụ án đẫm máu xảy ra nên tôi cũng bỏ của chạy lấy người là vô cùng hợp lý.

Sau khi liên lạc với bà chủ tiệm cầm đồ (khoảng 19 tuổi), bà ấy quyết định cho chúng tôi quá giang về nhà bà ấy ở Bà Rịa chơi (đi trốn đỡ tốn tiền ăn ở).
Ngang qua bò trà sữa Long Thành, chúng tôi tạm nghỉ dọc đường, ghé thăm một FAN hâm mộ nữ với mục tiêu duy nhất: MƯỢN cái toilet. Trời phụ lòng kẻ có lòng. Cô ý vắng nhà với lý do theo tôi là không hợp lý: chủ nhật đi thăm bà nụi.
Không hiểu sao tâm linh tương thông, tôi và CHIM sức chịu đựng đều đã tới hạn. Hạ trại gấp tại đối diện nhà FAN hâm mộ là một quán cà phê không đèn (trời sáng). Chúng tôi gọi 2 ly cà phê trà sữa, 1 chai tăng lực để trá hình và tức tốc…BẮN PHÁO HOA một trận thật đã đời.
Sau chúng tôi khi vẽ xong tác phẩm tuyệt duyệt trên tặng cho bà chủ tiệm cà phê. Bà ấy nhất quyết đòi mở tiệc đãi chúng tôi.


Thế là lại phải bỏ trốn lần nữa…
12h trưa tại Bà Rịa, tôi và Mr Chim diện kiến gia đình bà chủ tiệm cầm đồ nhà gồm 5 người con gái + 1 đứa trai. Và nghĩ tới Bà Rịa hay Vũng Tàu chúng ta đều nghĩ ngay đến một thứ, một điều phải làm đó là…vào vườn hái trái cây ăn.

À, đặc sản ở gia đình tốt bụng cho lánh nạn này là món LA HỚN QUẢ siêu cấp:
Giữa trời chang chang nắng
Nước lạnh ngọt ngọt đường
Chúng tôi được cứu đói bằng một bữa ăn thịnh soạn và một bữa rửa chén cũng không kém phần long trọng.

Mệt nhừ người vì sức lao động có hạn, chúng tôi làm 1 giấc sâu sắc theo tiếng đung đưa của cái võng. Lúc đó Mr CHIM vẫn phải trả lời hàng trăm tin nhắn cho FAN hâm mộ trong khi tôi phải cúp mấy để tránh hàng nghìn tin nhắn dồn vào một tụ. Bất giác tôi lại ngâm bài thơ yêu thích
Cho trú tạm cái vai trần bữa trước
Ngủ hôn mê một trận đến đã đời
Cảm ơn chiều tặng cho vài nhát cuốc
Bật đèn lên kẻo bóng tối đòi trôi…

Tối đến chúng tôi ra bãi biển để ngắm và …gặm mấy con ghẹ đến thấu xương tụi nó.Về lại BÀ RỊA thì trời tối mịt. Như vậy thì về đến Sài Gòn cũng là khuya lắc và qua ngày mới. Kế hoạch bỏ trốn thật hoàn hảo đến bất ngờ.


Tôi lại ngân nga một đoạn thơ mà tôi yêu thích:
Chiều rủ rê mình một chuyến hoang vu
Mưa đã cạn. Nắng chùng như sợi khói
Cứ chạm nhé. Ngày qua không ai đợi
Đừng giật mình như giấc ngủ không vui
Đừng đau yếu như thuở mới lên mười
Chiều rụng xuống lũng buồn về khai thị
Em cứ để vai trần như hôm nọ
Nắng âm âm cũng thẻ thọt rối lời
Anh cứ để tóc dài như bữa đó
Bùi bụi nhìn ngổ ngáo cái lá rơi
Cứ nghễnh ngãng phun tràn trời khói trắng
Tống đạt cho mình bốn chục cái chúc thư…

Mồng 8 tháng 3 năm 2010…Mr CHIM vừa gửi tôi một kế hoạch hấp dẫn là: Ở NHÀ NGỦ. Tôi còn chần chừ…hay là bỏ trốn chăng??? Ai trả lời cho tôi?









Không hẹn mà gặp. 8/3 năm nay Chim tôi lại cũng về với biển. Hôm nay là 5/3 và Chim tôi vừa trở về từ Thành Phố Vũng Tàu cùng 1 người con gái. Chi tiết sẽ report sau. Thật là tình cờ, thật là tình cờ…
Rõ ràng là cuộc đào tẩu năm ngoái thành công mỹ mãn. 1 sự bỏ lại sau lưng bao nhiêu tháng này tăm tối…tìm lại cho ta 1 lối đi riêng…người ơi (bài bỏ lại sau lưng).
Năm nay cũng k khac năm ngoái. Có thể lại tôi và Oran hẹn hò nhau ngủ chung…1 giờ và có thể sẽ có sự gia nhập của nghệ nhân Thái Biến…Kính báo, kính mời mọi ng tham gia chương trình…
Chương trình năm nay cực kỳ hoành tráng: Lại tiếp tục phần tiếp theo của việc “trốn chui, trốn nhủi”…
cuộc trốn chạy này coi bộ fun ah` nha!bữa nào mình trốn chạy thữ kô Orange?