Tội tình gì phải thức đêm???

Tội tình gì phải thức đêm???

Đã lâu lắm rồi tôi không thức đêm.

Sáng học cô, chiều học cô, tối học cô: đó là cái lịch học của lớp 12 ma quỷ. Thế mà khuya vẫn còn cả đống bài cần phải làm và học cho nó đầy đủ (bố ai mà chịu nổi). Sau 8 lần mém xíu nữa gọi tên mình lên bảng (dĩ nhiên chẳng học bài) thì hôm nay có một luồng linh cảm chạy dọc xương sống đến gần vùng mông thì dừng lại. Đêm đó thức từ 11h55 đến 12h05 (thâu đêm suốt sáng rồi) để học đúng phần 1 của bài số 9 Vật lý (bài này gồm 8 phần nhỏ). Hôm sau, y như rằng mình bị gọi lên bảng, dõng dạc đọc rất lưu loát phần 1 đến nỗi bà cô phải kêu STOP – QÚA GIỎI – VẬY LÀ ĐỦ BIẾT TRÌNH ĐỘ – 8 điểm. (thêm tí nữa là lòi kèo rùi) trước cặp mắt kinh hãi của con nhỏ kế bên (kẻ thừa biết mình không bao giờ học bài)

Hôm nay, nhìn 35 câu bài tập Toán lớp chuyên là thấy nản đời rồi, chẳng buồn đụng đến. Vậy mà ông Sinh Viên đại học ở trọ nhà mình bị thất tình, không chịu ngủ, lôi mình dậy và chỉ hết bài tập cho đến bình minh. Sáng sớm vào lớp, ông thầy Toán đột ngột kiểm tra cả thảy 35 câu, kêu 4 thằng bạn lên bảng trước: 3 thằng không làm bài, không học bài ỐC VỊT, một thằng làm bậy bạ, nói bậy bạ ÂM ĐIỂM. Mình là kẻ thứ 5, rồi lại dõng dạc nộp bài, giải bài tuyệt đẹp, trước sự nguỡng mộ của cả thẩy bọn con gái của lớp.

Không biết có thù oán gì với cô HÓA không, mà ngay lần gặp đầu tiên chúng tôi có ác cảm với nhau, cô ấy cứ xoáy vào tôi mãi. Ngày mai là kiểm tra 1 tiết, dưới nỗi khổ nhục trong lòng, tôi thức trắng một đêm để ôn luyện. Và thành quả là bài đó 8 điểm + một sựnghi ngờ trong lòng cô ý “THẰNG NÀY COPY + QUAY BÀI”

Môn cày ải nhất vẫn là môn SINH DZẬT học với số lượng lến đến 88 câu chia làm 2 chương. Đêm đó lại thức trắng, học 4 câu của chương 2 để chuẩn bị thi…chuyển cấp lớp 12. Và ở hiền gặp lành, đề thi ra 3 câu hỏi y xì trong 4 câu của mình à vậy là còn dư một câu học hơi uổng.

Thi chuyển cấp môn Văn: trong lúc các thiếu nữ, thiếu nam trong lớp học dẫn chứng văn xuôi làu làu như cháo thì tôi không thuộc nổi một câu trích nào cả mà chỉ biết phân tích thơ (mà thơ cũng không thuộc bài nào, cho sẵn thì làm không thì thui). Trước ngày thi tốt nghiệp, cũng như học sinh chăm ngoan, tôi thức trắng coi đá banh mới gúm chứ. Phòng thi ngày đó ấm áp lạ kì, đề thi cho sẵn bài thơ, kêu phân tích đi các em. Thế là lại phóng bút, lần đó phóng cũng hơi quá nên được vỏn vẹn 8 điểm.

Từ dạo đó, hiếm khi có áp lực nào làm tôi thức thâu đêm suốt sáng lắm, trừ cái ngày…bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Ối dào, bài luận văn (thực ra là một phần mềm vi tính khủng khiếp) đuợc giới hạn làm trong 6 tháng. Do không có khả năng nhận thức thời gian, nên tôi và thằng bạn làm chung nhận trễ đề tài 2 tháng. Thế là còn 4 tháng: tụi tui chia ra 3 tháng…nghĩ dưỡng ở Đà Lạt mộng mơ, nửa tháng bắt đầu nghiên cứu và còn lại viết chương trình. Nhưng kế hoạch hơi sai một chút là tụi tui dành hết 3 tháng rưỡi cho nghỉ ngơi, còn nửa tháng chạy như điên loạn. Ngày mai bảo vệ mà giờ không có đồ gì để BẢO VỆ. Ngày đó từ 9 giờ tối làm một mạch đến 9 giờ sáng, thấy bình minh nở rộ trên khung cửa sổ, rồi lên đường nộp bài luôn. Kết quả 9 điểm mới gúm chứ, 2 thằng ôm hun thắm thiết.

Ngày đó quen em. 14/2 ngày ma quỷ, mình chẳng biết nên quên bén luôn. Thế là khuya lắc khuya lơ gọi điện hẹn em: VALENTINE muộn hén, mai gặp nhá. Em nhân từ tha thứ cho tính hay quên thời gian của mình. Ngày 15/2, tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên gần Nhà thờ đức bà, mình đến muộn…45 phút hơn. Đêm đó thấy có lỗi quá, thức thâu đêm và quyết định tự ra đi (truớc khi bị cho ăn gạch)

Công ty tổ chức cuộc thi. Đồng hồ mình chỉ 1h45’ vẫn còn đang ở ngoài đường. Về đến nhà 3h sáng, bắt tay vào chuẩn bị: nhạc thời trang, bài nhảy, và học 1 câu trả lời trong số 10 câu hỏi vì đinh ninh rằng chị thi cùng học hết 9 câu và lên trả lời dùm mình luôn. Nào ngờ phút chót, ban giám khảo tuyên bố, mỗi nam mỗi nữ buộc phải trả lời một câu (thúi hẻo). Sau cánh gà, chị ý trút áp lực lên mình. Lúc bốc thăm câu hỏi, chị ấy bốc câu tủ của chị ý, mình…khự khự câu tủ của mình. Mình vẫn còn nhớ rõ cảm giác khoai khoái đến run nguời của mình khi trả lời thành công (trong khi chị ý giật như con khô mực mặc dù cũng thành công mỹ mãn). Kì đó, đọat giải “TRẢ LỜI CÂU HỎI XUẤT SẮC NHẤT” trong cuộc thi có tên: “THỜI TRANG – THANH LỊCH”.

Chuyến công tác xa nhà khoảng 1h45 phút máy bay. Virus hoành hành bá đạo ở chi nhánh công ty làm tê liệt 98% máy tính quan trọng ảnh hưởng đến khoảng 8000 người. Đêm đó thức trắng….cầu nguyện:

“Virus ơi! Tha cho em”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chết 98% con virus, còn 2% con bị mình diệt ngay sự chứng kiến của mọi nguời. Thế là công du hoàn thành.

Đã lâu lắm rồi…tôi không thức đêm và nói thiệt với mọi người như thế này (tin hay không thì tùy)

Bài viết của bé WIND. Nhắc lại lần nữa đây là bài viết của bé WIND.

Tác giả:

willbrunice