3 mùa Noel
10 năm trước
The 1st Noel
Câu chuyện số 1: Nhà thờ Đức Bà
Cô nàng học chung trường với tui. Cô nàng kết mô đen tui vì tui là con trai mà hay phụ Má tui công việc buôn bán chợ búa. Cô nàng kết tui vì mỗi giờ tan trường tui thường ghé chợ, chỗ Má tui bán cầm 2, 3 bao đồ ăn trưa về nhà cho chị tui nấu cơm. Tay xách túi đồ ăn, vai đeo balô cặp táp. Có lẽ hình ảnh của tui trong mắt cô nàng thật là đảm đang, nhân hậu và chất phát kiểu “cây tre trăm đốt”. Rồi cô nàng lần mò ra được số điện thoại nhà tui. Rồi tui liên tục bị quấy rối bởi các cuộc gọi lạ. Rồi tui và cô nàng cũng vô tình thành bạn trong sự tính toán của cô ấy.
Chu yện gì đến rồi cũng đến…
Đi đi, lại lại vài lần rồi cô nàng và tui thân nhau từ lúc nào không biết. Nhưng có lẽ cô nàng thích tui nhiều hơn tui thích cô nàng. Rồi đám học trò quỉ lại đồn thổi, chọc quê, chọc ghẹo 1 chàng trai tơ như tui. Mọi thứ dần rồi cũng quen, chúng tôi vẫn đi đi lại lại với nhau

Noel năm ấy…
Tui, cô nàng và bạn gái của cô nàng cùng đạp xe ra nhà thờ Đức Bà. Để chuẩn bị cho cuộc hẹn hò ý nghĩa, tui đã rửa xe, tăng sên (tránh tình trạng súc sên giữa đường), bơm bánh xe (để chạy cho nhanh), rút căm (để lỡ có chở nàng không bị sập bánh xe)…Nói chung tui chuẩn bị công tác hậu cần rất chu đáo.
18h30: xuất phát. 2 chiếc xe đạp chạy song song. Tui chạy 1 mình, 2 cô nàng đi chung xe. Băng qua ngã 4 hàng xanh. Băng xuyên cầu Thị Nghè. Ghé trạm đài truyền hình. Tiến thẳng ra nhà thờ Đức Bà. Gạt chóng, dựng xe, chúng tôi chọn 1 góc khuất để ngồi. Thời ấy nhà thờ Đức Bà chưa nhiều teen, chưa nhiều tay ga, cá viên chiên, nước ngọt, công an đuổi như bây giờ đâu.
3 đứa học trò ngồi nói chuyện trên trời dưới đất thì cô bé bán hoa hồng xuất hiện.
- Chú ơi chú mua bông tặng cho cô đi chú
Tui độc thoại nội tâm:
- Đi chỗ khác chơi đi nhỏ. Tao như vậy mà chú cái gì? Làm gì còn tiền mà tặng với biếu. Đi nhanh cho đẹp trời.
Có lẽ vì độc thoại nội tâm nên cô bé không nghe thấy. Vẫn ung dung níu áo sơ mi học trò của tui và rên rỉ:
- Đi mà chú, mua bông hồng tặng 2 cô đi chú. Chú là con trai mà. Phải tặng bông cho con gái chứ
Tui lại độc thoại nội tâm: “quê rồi nha mạy. Không có tiền lấy gì tặng. Hồi chiều sửa xe hết rồi làm gì còn tiền mà quà với cáp cha nội. Đi lẹ đi. Năn nỉ đó.” Chắc là cô bé không biết tui đau khổ thế nào với sự xuất hiện của cô bé đâu. Lòng tui đâu quằn quoại, mặt nhăn 1 đống còn hơn khỉ ăn ớt. 2 cô nàng thì im lặng, mỉm cười khúc khích. Chắc là đang xem tui diễn kịch. Cô bé lại tiếp tục lời thoại:
- Đi mà chú, vẫn hành vi níu áo sơ mi như hồi nãy.
Bực quá tui quyết định thọt tay vào túi quần tây xanh móc ra 1đống tiền. Theo sự phân tích của tui thì 2 bông hồng cao lắm là 10 ngàn. Nhớ lại hồi chiều sửa xe hình như còn mấy tờ 2 ngàn, 1 ngàn, 5 trăm, chắc cũng đủ. Thôi thì giúp em nhỏ có tiền ăn sáng và làm đẹp lòng mỹ nhân.
- Em bé, lấy 2 cây đưa cho 2 chị đi. 2 bạn cầm đi. Tài tặng.
Phải công nhận thời đó tui đứng nhất về sự cộc lốc, chẳ galăng xăng như bây giờ tí nào. Mà bây giờ cũng còn lộc cốc sơ sơ lắm.
Đoạn tui đếm từng tờ 2 ngàn, 1 ngàn, 5 trăm trả cô bé bán hoa. 2 ngàn, 4 ngàn, 5 ngàn, 5 ngàn rưỡi, 7 ngàn rưởi, 8 ngàn rưỡi…Empty pocket. Còn thiếu 1 ngàn rưỡi. Tui sờ tới sờ lui 4 cái túi quần, 1 cái túi áo. Vẫn còn thiếu 1 ngàn rưỡi. Đầu tui thoáng nghĩ: “chẳng lẽ lấy bông lại trả nó”. Bây giờ sao đây. Vẫn đang suy nghĩ thì cô nàng đưa cho cô bé tờ 5 ngàn và nói: “cho em đó, khỏi thối, đi bán đắt nha bé”. Khúc này hình như máu tự ái của tui đã dâng cao. Mặt đỏ rực, miệng khóa chặt, mắt nhìn xa xăm. 2 cô nàng không nói gì đến chuyện tờ 5 ngàn. 5 phút sau. 3 đứa tán dóc tiếp. 1h sau cả đám giải tán. 2 chiếc xe đạp lại lóc cóc về Thanh Đa. Tui chở nàng, cô bạn đi 1 mình. Có lẽ sợ tui quê nên cô nàng ngồi sau hỏi hang luyên thuyên. Tui thì trả lời cho xong bổn phận và mong sớm về nhà, dắt xe lên lầu ngủ 1 giấc cho phẻ. Không ngờ lại bị đại bại bởi 2 cành hoa hồng và 1 ngàn rưỡi.
1 năm, 2 năm, rồi 3 năm.
Tui: hết phổ thông, thi đại học: rớt. Thi cao đẳng: đậu.
Cô nàng: hết phổ thông, du học Úc. Bạt vô âm tính. Nghe bạn bè nói đâu cô nàng đã có 1 Full House và baby rồi. Chắc giờ chỉ còn mỗi tui nhớ về 2 cành hoa hồng và 1 ngàn rưỡi mỗi khi ngồi uống nước với Thái Biến tại địa điểm này.
Giờ mỗi lần ngồi chơi ở nhà thờ mà tui vẫn bị ám ảnh và thập thò với sự xuất hiện của các Flower Saler. Mà giờ thì cũng không còn ngồi với cô gái nào để các bé có cơ hội sỉ vả tui rồi. Thời gian đi qua, biết bao chuyện xảy ra, vật đổi, sao dời không biết giờ 2 cành hồng và tờ 5 ngàn đó đã đi đâu, về đâu rồi. Và 2 người bạn gái năm nào ngồi chung với anh học trò giờ…

3 năm trước
The 2nd Noel
Câu chuyện số 2: Thiệp
2006…
Trước noel 7 ngày
Tôi và em: giận hờn 7 hôm. Nhưng có lẽ cái không khí lạnh lẽo và cô độc của Noel đã làm cho chúng tôi xóa bỏ mọi giận hờn, khoảng cách, 2 trái tim lại nối nhịp yêu thương. Thời đó nhà thờ Đức Bà vẫn là nơi chọn mua thiệp Noel của nhiều tầng lớp khách hàng. Trong đó có tôi. Tôi chọn 1 cái thiệp thật đơn giản và có hình trái tim. Về nhà tôi trang trí, vẽ thêm rồng rắn trên đó. Cắt lá cây, cành cây dán vào và viết những lời yêu thương trên đó. Và rồi 1 buổi sáng đẹp trời 24 tôi xuất hiện trước cổng nhà em. Tôi bấm chuông, em mở cửa. Chìa tấm thiệp giấu sau lưng và nở 1 nụ cười với em. Em cũng cười và bảo tôi đợi em 1 chút. Em lên lầu, trở xuống và giấu 1 thứ sau lưng. Em bảo tôi nhắm mắt lại, tôi nhắm. Và trên tay tôi là 1 vật rắn, cứng dạng giấy. Thì ra là 1 tấm thiệp Noel hình con chuột Mickey thật to. Anh thường gọi em là Mickey nên em tặng anh con Mickey này để anh luôn nhớ tới em. Về nhà hãy đọc nhé. Rồi em lại lên lầu thay đồ. Không cần phải về nhà, tôi đọc nốt những dòng chữ trong thiệp. Thật trùng hợp chúng tôi có cùng 1 cách xin lỗi, 1 sự hứa hẹn ở ngày mai và 1 lời chúc gia đình hạnh phúc và 1 tương lai tươi sáng của chúng tôi. Cất 2 tấm thiệp ở nhà, 2 người chở nhau đi ăn sáng, dạo 1 vòng Sài Gòn rồi bàn tính chương trình đêm 24.
![]()
Tối 24 tôi, em và 1 cậu em họ vào 1 nhà hàng yên tĩnh ở Thanh Đa thưởng thức 1 bữa tiệc nhẹ nhàng và riêng tư. 3 người dùng tiệc và kể nhau nghe những câu chuyện nho nhỏ cho đến khi kết thúc tiệc. Tiệc tàn chúng tôi quyết định thưởng thức trà sữa ở trường Trần Quang Diệu. Đi giữa đường thì cậu em bị gia đình gọi điện thoại về nhà vì đã 21h45 và em cũng sắp phải hồi cung trước 22h00. 2 chiếc xe, 3 người và cậu em không có xe. Tôi đành giã từ em và kết thúc 1 đêm noel bằng việc chở cậu em trả lại cho gia quyến cậu ta.
23h00. Tôi gọi điện thoại cho em và 2 đứa lại nói những lời yêu thương cho đến 00h30 ngày 25. Tặng nhau những nụ hôn điện thọai (mode mới nhất giờ là nụ hôn gió ấm) và 2 đứa diều nhau vào khung trời mộng đẹp.
Thời gian trôi qua, xảy ra nhiều biến cố, hiểu lầm, và 2 người cũng đã có 1 khoảng cách vô hình. Giờ đây những lời hỏi thăm, những cuộc điện thọai, những lần đi ăn sáng, uống trà sữa đã không còn tự nhiên như xưa. Tôi và em cười rất gượng và ngồi rất xa. Khoảng cách mỗi ngày mỗi lớn. Không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon, không còn những cuộc điện thọai kéo dài 1, 2 tiếng hằng đêm. Không còn những lần đưa đón trước cổng trường và cũng không còn trà sữa, công viên, ghế đá…
1 năm sau…
21h30 đêm 24. Sau khi tan thánh lễ, tôi dùng 1 tô phở tái, nạm, hột gà để riêng. Nhâm nhi đến đũa thứ 3 thì những kỉ niệm hôm nào chợt ùa về. Ngày nào năm ấy thấm thoát mà đã 2 mùa Chúa xuống dương gian. Đang hồi tưởng và sống trong kỉ niệm hôm nào thì tiếng chuông message pính pong. Inbox/1 new message/Mickey/Open. Thì ra là em, em nhắn tin chúc mừng giáng sinh người cuối cùng và lần cuối cùng của em tại Việt Nam. 6 ngày nữa là em đã bay về vùng trời mới. Vẫn là những lời lẽ chúc tôi thành công ở ngày mai và…có duyên sẽ gặ p lại. Tiếng nhạc vọng vang từ nhà đối diện câu hát: “bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu” làm mắt tôi cay cay. Gấp miếng bò tái chấm tương mà tay rung, lòng chợt đau nhói buốt. Nhét hết 1 đống phở vào họng tôi trả lời message và chờ đợi 1 new message. Nhưng đó đúng là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được của em vào Noel năm ấy. Ngoài đường xe cộ vẫn ngỗn ngang, Elvis Phương vẫn luông miệng hát “bài thánh ca buồn”. Tôi gượng gạo chạy xe về nhà và nhớ mãi những gì đã xảy ra của 2 mùa noel đó cho đến tận hôm nay.
3 tháng trước
The 3rd Noel
Câu chuyện số 3: Hứa






Full house, từ chuyên môn của cờ bạc gọi đó là “Cù lũ”… vậy là tác giả nghe tin nàng đã có “Cù lũ”… là sao?