ÁNH SÁNG ĐỜI TÔI
June 26, 2010 by EntyTai
Filed under Nhật ký điện tử, Truyện đọc lúc 0h

ÁNH SÁNG ĐỜI TÔI
Má tôi có ba người con. Hai trai một gái. Tôi là con trai út nên được Má thương nhất trong nhà, cưng chiều đủ điều. Từ thuở bé thơ đến tuổi trưởng thành Má vẫn là người mà chúng tôi kính trọng nhất. Má kiên cường, chịu thương, chịu khó, đảm đang mọi việc từ trong nhà ra ngoài ngõ. Tuổi thơ êm đềm của chúng tôi trải qua dưới mái nhà ọp ẹp của khu chung cư Thanh Đa và ngày hai buổi cắp sách tới trường. Còn Má tôi thì hai bận đi, về phiên chợ mỗi hôm.
Vì hoàn cảnh đẩy đưa, Má tôi và chị Hai cũng lần lượt định cư tại Hoa Kỳ. Bẵng đi một thời gian dài chúng tôi dần dần đánh rơi nhiều hình ảnh thơ ngây ngày ấy. Thời gian trôi qua, chúng tôi lớn nhanh và trưởng thành, mỗi người một chí hướng. Giờ thì mỗi người cũng đã có một khung trời riêng với những lo toan, bận rộn, niềm vui, nỗi buồn của riêng nhau.
Dịp vừa rồi là đám cưới của chị 3 tôi nên Má và chị 2 cùng các cháu (hai gái, một trai, con của chị 2) có dịp về Việt Nam, cả nhà lại được sum vầy như ngày nào của những chục năm về trước. Má tôi về ngay đợt nắng nóng tột đỉnh của năm 2010. Vì trời quá nóng nên người ta sử dụng nhiều quạt và máy lạnh nên thường xảy ra tình trạng cúp điện thường xuyên trên toàn diện rộng. Nhà tôi cũng không tránh khỏi tình trạng cúp điện chung của toàn Thành Phố.

Như đã nói ở đoạn trên là Má tôi thương tôi nhất trong nhà nên khi thấy tôi nóng nực khó chịu trong người thì Má đã lập tức mua một cái máy lạnh 2 cục hiệu LG, giá 5.3 triệu (đã bao gồm công lắp đặt) ở Nguyễn Kim. Một cục dán lên tường, một cục dục dưới đất, ngay trước cổng chính của phòng tôi. Thưởng thức không khí mát lạnh trong lành ở Hawai ngay tại phòng ngủ được 3 ngày thì nhà tôi bị cúp điện vào lúc 20h00, ngay trong lúc dùng bữa tối.
Thời tiết nóng nực, cộng với tính khí nóng nảy đã thúc đẩy Má tôi đem về nhà một cái đèn charge ngay ngày hôm sau (có lẽ cũng mua tại Nguyễn Kim). Má nhìn cái đèn charge từ trên xuống dười, từ trái sang phải, bảo tôi xé tem, khui thùng và móc hàng ra cho Má ngắm rồi gật đầu lia lịa và miệng thì thầm “hảo, hảo”.

3 tuần trôi qua, rồi Má tôi, chị 2 cùng các cháu cũng đã đến lúc phải trở lại Hoa Kỳ để tiếp tục cuộc sống “mưu cầu danh lợi”. Ngày cuối trước khi lên đường Má tiến lại ngồi gần tôi và dạy bảo:
- “Mùa nóng chắc còn kéo dài, Má sắm cho con cái tủ lạnh treo tường, ráng mà giữ gìn, sử dụng và đóng tiền điện thường xuyên con trai nhé. Sử dụng Máy lạnh nhiều ắt hẳn sẽ xảy ra thiếu điện trầm trọng trên toàn Thành phố, thế nào cũng lại bị cúp điện lúc nửa đêm. Má sợ con giựt mình hoảng sợ trong bóng đêm nên đã sắm cái đèn charge sử dụng trong 7 giờ liên tục. Hy vọng là sẽ hữu ích khi con mắc tiểu lúc nửa đêm và màn đêm bao phủ. Thứ ánh sáng này sẽ dẫn dắt con tìm đến nơi con cần phải đến, đạt được mục đích và tiến tới sự sung sướng, thỏa mãn và thành công.
Lời dạy của Má tuy đơn sơn nhưng quả thật là huyền diệu mà tới tận ngày hôm nay tôi mới giác ngộ được chân lý của đêm tâm sự ấy.

Hôm nay, ngày 25/06/2010
Sài Gòn – Bến xe Miền Đông, 7h00
Cúp điện
Quạt tắt, tôi giựt mình tỉnh giấc. Như thường lệ, việc đầu tiên tôi làm là vào toilet để làm một việc mà ai cũng phải làm khi tỉnh giấc. Đó chính là xúc miệng, rửa mặt và vệ sinh thân thể. Vì toilet của tôi được thiết kế không sử dụng ánh sáng mặt trời mà sử dụng ánh sáng điện quang nên thứ ánh sáng ấy đã biến mất trong buổi sáng hôm nay. Bất chợt tôi hoảng sợ, lo âu cho phần vệ sinh thân thể của mình trước khi đến sở làm. Làm sao tôi có thể đến Công ty trong bộ dạng chưa súc miệng, rửa mặt và tắm rửa, xịt dầu thơm, lăng nách như mọi khi đây. Tôi hoang man và tuyệt vọng. Trong giây phút tột cùng ấy thì tôi chợt nghĩ đến Má và thứ vũ khí cùng chân lý mà Má đã căn dặn trong đêm cuối hôm trước. Tôi tức tốc chạy xuống lầu tìm cái đèn charge. Bật đèn lên, ánh sáng lan tỏa khắp căn nhà. Không còn là ánh sáng của khoa học nữa rồi, đây đúng là thứ anh sáng dẫn dắt tôi tìm đến nơi tôi cần phải đến. Và nơi đầu tiên tôi cần phải đến chính là cái toilet dưới lầu với công cuộc bắn pháo bông. Tôi bắn từng cây pháo bông trong sự thư giản, mãn nguyện, thanh thản. Bắn đủ loại, đủ hình thù trông rất nghệ thuật và hấp dẫn. Kết thúc màn trình diễn pháo bông quốc tế là đến phần vệ sinh thân thể bao gồm: tắm và gội đầu. Ánh sáng tỏa ra từ đèn charge giúp tôi kỳ cọ thật kỹ lưỡng, không bỏ xót một bộ phận nào trên cơ thể, không bỏ xót một mảng da nào chưa được tẩm xà bông Omô. Cuối cùng thì màn tắm, gội đầu cũng đã hoàn thành tốt đẹp. Tôi nhẹ nhàng mềm mại lấy khăn lông lau khô cơ thể rồi dùng chai lăn nách Gilete lăn vài vòng quanh vùng da dưới cánh tay. Mỗi bên tôi lăn 4 vòng, 2 đi 2 về.
Đoạn tôi lên lầu xịt dầu thơm, thay đồ và chuẩn bị đi làm.
Cuối cùng thì tôi cũng đạt được mục đích và tiến tới sự sung sướng, thỏa mãn và tiếp tục đi tìm sự thành công. Bây giờ thì tôi mới thẩm thấu trọn vẹn chân lý mà Má đã tiên đoán và truyền đạt cho tôi vào một đêm không sao, trăng lên cao ấy. Tôi lại cảm thấy nhớ Má nhiều hơn. Nghe nói Má tôi đã được chính phủ Hoa Kỳ tăng thêm thu nhập hằng tháng. Chắc là tôi phải gọi điện hỏi thăm, quan tâm, lo lắng đến Má thường xuyên hơn nữa để Má bớt cô đơn trong tình cảnh có thu nhập mà không biết phải làm gì.
Chân thành cảm ơn Công ty điện lực đã cúp điện thường xuyên để tôi và Má hiểu, quan tâm, chăm sóc nhau nhiều hơn. Chân thành cảm ơn đèn charge hiệu Kentom nếu Kentom tài trợ vài trăm ngàn tiền bản quyền cho tác phẩm này. Chân thành cảm ơn các bạn đã rãnh rỗi, không biết làm gì và bị ép buộc đọc những dòng cảm xúc của tôi. Chúc cho các bạn luôn có một ánh sáng dẫn dắt bạn tìm đến nơi cần phải đến, đạt được mục đích và tiến tới sự sung sướng, thỏa mãn và thành công. Chúc cho những người Má luôn diễm phúc có được những người con ngoan hiền, hiếu thảo…như chính tác giả của tác phẩm này.
Nguyễn Huỳnh Hữu Tài
Bút danh: Entytai
Contact: Yahoo ID: huutainguyenhuynh








Thứ 1: Hình ảnh đầu tiên lừa tình
Thứ 2: Cô Ba nên cho các bé đội mũ bảo hiểm để bảo vệ sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.
Thứ 3: Nên có hình ảnh minh họa cho sự kiện pháo hoa quốc tế.
Thứ 4: Bài học rút ra: toilet + đèn = Tất yếu của cuộc sống
sori ko hieu khuc nay..chim noi la nha má co 3 ng con, 2 trai 1 gai. vay chi 2, chi 3 la sao??vay khieng chim nam o khuc nao??
“Má tôi có ba người con. Hai trai một gái…”
Mở đầu là vậy mà đến khúc: Chị Hai đi Huê kỳ, chị Ba lấy chồng… Vậy còn 1 thằng con trai nào nữa? Hay là Chị Hai & chị Ba là trai, còn Chim là Gái…?
Ôi, nhức cái đầu quá đi…
ồ ồ…hóa ra viết lộn 2 gái 1 trai mà nhầm thành 2 trai, 1 gái. Vậy cũng tốt. Cũng chứng tỏ có ng đọc hết bài của mình. Còn Oran thì…chẳng ai phát hiện điều gì..đau lòng chị 2 trào nước mắt thật…
vo tay khen pro cai nao………pro giai thich dung…vay la chim la gái…haha……
Tui chưa có dám đọc mà kêu phát hiện gì chài. Comment để đó tiếp. Mai đọc.
Chim mà lại còn là trai sao. Sơ Ri thử hỏi Chim là boy or girl. Đau lòng cho thân phận cu Chim…