Chim’s (P II): Lệ rơi…
October 3, 2009 by Thành Art
Filed under Nhật ký điện tử
…
Vì đặc thù công việc của tôi không tốn nhiều thời gian, và cũng không có việc gì rõ ràng. Khi thì ngồi không cả buổi trời, khi thì đang đi hú hí cũng bị sếp gọi về gấp gấp, nên thời gian tôi và em bên nhau rất ngắn và vội vã. Tôi thì luôn trân trọng từng giây phút của khung trời 2 đứa vào những ngày nắng cháy hay mưa lả tả. Vì tôi biết mọi thứ đi ngang qua đời tôi chỉ 1 lần. Và tôi cũng không muốn thứ gì đó đi qua, đi lại trước mặt tôi nhiều lần. Trông thật là ngứa tai.
Sinh nhật: tiệc tàn – chia tay
Đến hẹn lại lên, cuối cùng thì “đại hội anh hùng” của Khiêng Hội cũng đã đến
30/8
Ngày mà quần hùng, sĩ tử, Ban Đầu Não, Tổng Đàn, thành viên sum tụ dưới mái nhà Khiêng quốc để cùng chia vui với Khiêng Hội.
Giờ G đã gần đến, công tác chuẩn bị vẫn chưa đâu vào đâu, thêm vào đó là Mama tôi back home from California đã khiến tôi quyết định giã từ quân ngũ. Tôi đã dứt áo ra đi, bỏ lại sắp nhỏ bơ vơ giữa chợ đời lạc lõng và sự tiếc nuối của bao người. Từ ông già sửa quạt kế bên quán đến bà bán bánh mì 8000/ổ ở Nguyễn Tri Phương. Tất cả họ đều gởi tặng tôi 1 lời chúc “lên đường không bình an”. Tôi mỉm cười đa tạ tấm chân tình của họ. Quả thật, tôi đã đi qua thời gian và để lại nhiều dấu ấn đối với họ…
Sinh nhật còn tới 15 ngày vậy mà em đã mua cho tôi nào là quần Jean, áo sơ mi, bóp…tất cả đều là quà sinh nhật. Haiz. Cái quần xì tin với 8888 (tám ngàn tám trăm tám tám) mũi kim may đường viền chỉ trắng trông thật là Híp Hóp đã làm tôi thấy không hài lòng, tôi nhăn mặt. Thế là em đã bỏ mấy đêm để tháo hết số chỉ trắng, trả lại vẻ đơn sơ, mộc mạc của cái quần. Em đưa cái quần đã được tháo chỉ trắng viền cho tôi. Tôi gật đầu, mỉm cười vẻ hài lòng. Giờ đây nó thật đơn sơ, mộc mạc đúng với bản chất, cá tính và con người của tôi.
Lại nói tiếp về cái bóp bự kềch xù với 80 ngăn của em. Cái bóp to kinh khủng, nghe đồn đâu cũng là hàng hiệu…lạ hoắc mà tôi chưa hề biết tới. Tôi giữ kỹ nó đến tận bây giờ. Còn cái áo sơ mi thì vẫn còn treo trong tủ đồ. Hình như nó còn thơm mùi “vải mới”.
Thật không ngờ ngày hội của “Khiêng” cũng là lần cuối cùng tôi và em gặp nhau. Kế từ buổi tối hôm ấy em và tôi đã có 1 khoảng cách vô hình dần dần trở thành hữu hình. Em thì trở lại với công việc cô nhân viên bán trà sữa, còn tôi và Ban Đầu Não thì đi tu nghiệp sinh ngữ. Mặc khác tôi còn vướng mẹ già Việt Kiều tối ngày cứ vác buồng cau nên ít có thời gian lui tới cùng em.
Xa mặt – cách lòng

1 lần đi công chuyện cùng Khiêng Pro, tôi ghé quán thăm em. Em vẫn là em, vẫn giọng nói, mái tóc, dáng đi như thuở nào. Nhưng ánh mắt, nụ cười, cách nói chuyện của em với tôi đã có vài thay đổi. Linh cảm sau những lần tan vỡ đã mách bảo tôi sắp đối mặt với 1 sự kiện không tốt đẹp lắm trong thời gian tới. Quả thật, cuộc điện thoại vào 1 đêm trăng thanh, gió mát đã làm tôi hụt hẫng giữa đoạn đường tình dang dở…

Giọng em toàn những lời trách móc. “Anh dạo này không quan tâm đến em, anh ít gần bên em, những lúc em cần thì anh không giúp được gì cho em, em đã tìm được 1 người có thể lo lắng, chăm chút cho em từng giây, từng phút, em không muốn làm người ấy đau lòng”. Và tôi cũng không muốn làm em đau lòng, mặc dù lòng tôi đang đau quặn từng cơn với những gì đang diễn ra hiện tại. Lời em thốt ra thật nhẹ nhàng và dễ dàng quá. Tôi im lặng, mỉm cười và nói, nói nhiều lắm. Tôi nói về những gì gọi là “niềm tin” trong tình yêu cũng như trong cuộc sống. Khi anh, em đã có 1 niềm tin trong tình yêu thì không có gì có thể chia cách. Khi anh, em đã có 1 niềm tin ở cuộc sống thì cuộc sống không hề bất công, không hề tẻ nhạt và bạc bẽo…Và…cũng như 2 lần trước, tôi luôn tôn trọng quyết định của người bạn song hành cùng mình trên 1 đoạn đường tình, đó là em.
Em đã bỏ tôi đứng trơ trọi bơ vơ giữa ngã 3 đường để lặng lẽ nhìn em bước tiếp. Thật không ngờ tôi và em đã mở đầu bằng 1 dòng tin nhắn nhưng lại kết thúc bằng 1 cuộc điện thoại trong ngỡ ngàng, bàng hoàng. Khi mà tôi còn chưa kịp tỉnh giấc trong giấc mộng yêu đương không trọn vẹn. Quả thật 9x đã chiến thắng 8x. I lose.
Vài lần ghé thăm, điện thoại, nhắn tin cho em và biết được tình cảm của em và người mới thật nồng nàn và hạnh phúc. Tôi chúc mừng em mà không nói nên lời.
Nếu là 2 năm về trước, khi đứng lại tại ngã 3 tình….
Tôi như người không hồn, mắt vẫn dõi theo từng bước chân của người tình bước xa dần, xa dần, lòng thì bâng khuân không biết nên bước tiếp, rẽ phải, hay là quay đầu trở về điểm xuất phát. Cuối cùng tôi cũng đã đứng yên tại ngã 3 đường đợi bóng em khuất xa dần vào 1 khoảng tối. Khoảng tối đã xóa đi tầm nhìn của tôi dành cho em trong những tháng ngày tan vỡ. Tôi quay đầu, bước từng bước nhẹ và góp nhặt những kỉ niệm hôm nào của 2 đứa. Kỉ niệm êm đềm hôm nào giờ đã thành kí ức đau thương giữa kẻ ở người đi, 2 phương trời cách biệt. Em giờ đã vươn tay với tới giấc mơ du học ngành y sỹ. Tôi thì vẫn long đong với tháng ngày nơi xứ Việt. Đó là chuyện của 2 năm về trước.
Còn bây giờ…
Tình yêu/tình cảm
Mãi đến tận bây giờ thì tôi mới biết được tình yêu chưa phải là thứ vĩ đại, cao thượng nhất trong cuộc sống. Mà tình cảm mới là thứ người ta đáng để tha thứ, hy sinh, chấp nhận, san sẻ…dìu dắt nhau đi đến cuối đoạn đường tình. Chỉ có tình cảm mới có thể giúp các bà mẹ hy sinh tuổi thanh xuân để nuôi con khôn lớn và chờ chồng đi kháng chiến. Chỉ có tình cảm mới là động lực giúp chàng trai làm mọi việc vì 1 cô gái giữa đêm mưa gió hay trưa hè nóng bức. Chỉ có tình cảm là còn ở lại khi mà tình yêu đã vỗ cánh bay xa. Tình yêu đã đi về 1 bến bờ khác, nhưng tình cảm trong tôi thì vẫn còn như ngày ban đầu gặp gỡ. Các cảm xúc, khoảnh khắc chờ đợi, nhớ nhung, giận hờn, hạnh phúc đều được tôi cất giữ trong tâm và bao bọc bằng túi vài “tình cảm”. Tình cảm của em giờ đã dành trọn cho 1 tình yêu mới. Em giờ đã ngón tay đan từng ngón tay trong vòng tay của người khác. Sài Gòn những đêm mưa lất phất đã có đôi nhân tình mới dìu nhau vào cơn mê tình ái.
…còn tiếp.
2 ly trà sữa có cùng 1 công thức
Buông










chien b`un…
Đau lòng Khiêng Chim trào nước mắt…
chim phu nhan da hok the chien thang duoc nhung ngay thag hem co chim ben canh vi phai lo cho mama.haizz dug la tinh cam lam cho kon nguoi ta met moi,den nhe nhang nhug di thi nang ne,met ge.”Chim na,chim dug bun nua nha,mat phu nhan hem phai la mat di tat ca ma chi la mat di nguoi ma chim tung iu thoy.Oy se co nguoi lam cho chim zui ze hp thoy.”
Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu: HỌ ĐÃ LÀM ĐIỀU ĐÓ NHƯ THẾ NÀO???
Là Chị, đôi khi cũng muốn dõi theo coi em mình nó suy nghĩ gì, làm gì, cảm nhận gì. Và hôm nay đọc cái Topic này tức quá không thể không lên tiếng. Vì sao thằng em mình nó ngốc quá, khờ quá. Cứ vạch hết ruột ra cho người ta… cũng không sao, miễn là nó vui là i được. Hôm nay lên mới thấy giận gì đâu. Nó có thể làm tổn thương bản thân nhưng đừng làm tổn thưong người khác. Người ta là con gái mà.. mình có quyền viết, nhưng không có quyền đưa hình người ta lên. Lỡ người sau của người ta nhìn thấy thì sao ? ….?? Những kỹ niệm đẹp, những hình ảnh thân mật thế này, nên giữ cho riêng mình chứ không phải cho bàn dân thiên hạ, mỗi người phán 1 câu…Làm đau lòng nguời ta lắm đó Chim Ngốc à.
Vì sao lại vậy? 1 câu chuyện thôi mà. Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa cho 1 câu chuyện tình buồn & lãng mạn!
Haiz. Gia quyến…một phần tất yếu của cuộc sống
Chim ơi thư ký, trợ lý của chuot đông lắm
thua keo này ta bày keo khác
Chuột, còn phần cho mình không vậy?
Hả. Keo khác nữa sao…Đã đã…Chim Chuột nha -> Chim cứu mèo. Có phần Pro nữa sao…Đám thôi nôi cũng có mặt sao???
Có chuyện vui mà không có Pro có mặt thì chuyện sẽ trở nên buồn đó. Take care!
Con gái lun cần đc wan tâm, chăm sóc. Có lẽ 8x or 7x mới hỉu thông củm đc cho nỗi lòng gia quyến of chim
Có người bênh gia quyến. Đang nghi ngờ có spider xuất hiện đâu đây. Tiến hành điều tra…
Gia quyến là những người thân thuộc, những người hiểu tâm tình của ta. Bạn thân cũng có thể là gia quyến, nhưng ngặt nỗi, cách đối xử với bạn lại dễ dàng hơn, còn gia quyến, theo cách nhìn nhận khác thì có thể không thấy được hết mặt tốt của mình sao? Phải cho các chú là 7X như anh thì có thể gọi là đồng đẳng gia quyến, tự nhận thức & tự sống cho bản thân mình thật tốt…
Ôi gia quyến. Nên có 1 đề tài về Gia Quyến chăng???