Chim’s
October 1, 2009 by EntyTai
Filed under Nhật ký điện tử
CHIM’S
Nhật Ký 2 Đứa Mình
Đại lộ số 3
…8 tháng trước
Và rồi duyên số lại đưa đẩy tôi bước vào 1 công việc mới. Không ngờ có 1 ngày tôi lại trở thành 1 tên đồ tể (quản lý) của ngành trà sữa trân châu và bên dưới có vô vàn em út (xinh gái) và thủ hạ (xấu gái)…
Đóng quân tại vùng 4 chiến thuật – Hồ Con Rùa được 4 tháng thì tôi lại có hiềm khích với vương quốc láng giềng (tên Minh bụi đời đánh giầy). Thế là tôi được điều động sang vùng 3 chiến thuật– Nguyễn Tri Phương để lánh nạn. Chiến trường tại vùng 3 cũng không kém phần ác liệt. Nếu vùng 4 là sự tranh chấp giữa các thương gia bò bía, há cảo, đánh giày, trà sữa, bán báo… thì vùng 3 là sự đụng độ giữa các tay thuộc hạ (nữ nhân viên) với quyết tâm “mày sống – tao chết”.
Quả thật công việc của tôi chẳng hề đơn giản tí nào.
Ban đầu cứ 1 tiếng đồng hồ là có 1 vụ xô xát, ẩu đả xảy ra ngay tại quán, thế là tôi lại nhận được những lời phàn nàn, nói xấu giữa các cô gái với nhau. Cô thì bảo rằng tại nhỏ kia mập, cô thì bảo rằng tại nhỏ kia ốm. Có cô thì bảo rằng “tại anh mà em như thế” (Hả? Cái gì? Sao giống Lưu Chí Vỹ quá vậy), làm tôi mém xỉu.
Dần dần các cô đã rút ngắn thời gian và tăng cường công suất chửi lộn. Lúc cao điểm có thể xảy ra 3 vụ xung đột giữa 3 cô trong vòng 1 tiếng mà tôi phải làm tổ trưởng tổ hòa giải hết 30 phút. Nào là phân tích chuyện xưa, chuyện nay. Nào là nhắc nhở chúng ta đều là đồng bọn, đều là 1 cổ 3 tròng, nên đừng manh động, kẻo bứt dây động rừng. Nào là cái tình, cái nghĩa ở đời. Rồi cách ăn ở để được lòng người trên, người dưới và người giữa (các cô với nhau). Có những buổi trời mưa to, quán vắng tanh là lúc tôi tranh thủ thuyết pháp, tụng kinh Koran về tình người cho các cô hiểu. Tôi chỉ hy vọng các cô giảm cường độ chửi lộn để tôi có thể ngủ trưa được 15 phút mỗi ngày là quá đủ.
Quả là trời xanh không phụ lòng người.
Sau một thời gian dài dùi mài kinh sử, cuối cùng thì các cô cũng đã thấm nhuần đạo lý mà tôi đưa ra, đã hòa thuận với nhau. Các cô đã biết yêu thương, đùm bọc che chở cho nhau. Thậm chí là bao che, luồn cúi, biển thủ công quỹ làm cho tôi phải nhức đầu với cấp trên (bà chị của tôi) về những con số doanh thu hằng ngày. Những con số sổ sách, kế toán, tiền bạc như 1 mớ bòng bong cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Thôi kệ, miễn các cô biết yêu thương nhau là được rồi. Cứ coi như là của đi thay người vậy. Cứ suy nghĩ như mà ngày nào tôi cũng phải bù lỗ vài nghìn đến vài chục nghìn cho đến khi khô máu.
1 tuần, 2 tuần, 3 tuần rồi 1 tháng trôi qua…
Tôi lại phát hiện ra Em.Một cô bé nhân viên của mình tuy xì tin nhưng rất chăm chỉ và tỉ mỉ, lại có một chút nhõng nhẽo kiểu Xuka kết hợp với phong cách tiểu thư Bến Thượng Hải. So với các tên thuộc hạ khác (tên mập ù, tên ốm nhách, tên hôi nách, hôi lông, làm biếng, ăn nhiều, phát biểu linh tinh…) thì em lọt vào mắt xanh của tôi là phải rồi.
Ngày 1/6
Lấy lý do sinh nhật của tôi để đãi đám nhân viên ca tối đi ăn ốc. Thật ra là mới lĩnh lương và cũng tính giã từ chiến tuyến, về quê cắm câu vào đầu tháng 7 nên muốn đãi em út 1 chầu tiễn biệt nhưng tôi giấu. Và rồi chuyện gì đến đã đến
Khoảnh khắc
Chọc qua, chọc lại, không biết rằng tôi đã nói gì mà Em đã nổi giận, bỏ về ngày khi dĩa ốc len xào dừa còn chưa kịp hút rột rột. Tôi thì dửng dưng ăn uống và đàm đạo tiếp tục với đám thủ hạ. Tiệc tàn. Cả đám chia tay, nhà ai nấy về.
23h30, rồi 23h40
Tôi nằm trằn trọc, lăn qua, lăn lại. Rồi lại lấy điện thoại bấm bấm message cho các cô gái ca tối hỏi thăm số điện thoại của Em. Cuối cùng thì cũng đã có số.
Có lẽ lý trí đã không thể ngăn cản nổi con tim nên tôi gấp gáp cầm điện thoại nhắn nhắn cho em gấp. Với vài lời xin lỗi và cưng nựng đã làm em nguôi giận. 1 tin đi, 1 tin lại, 2 tin đi, 2 tin lại, 3 3, 4 4 , 5 5… Cứ thế cho đến 1h00 sáng hôm sau và kết thức bằng cú pháp “chúc em ngủ ngon”, “anh cũng vậy nha”. Đã lâu lắm rồi tôi mới tìm lại cái cảm giác khó tả này.
Khoảnh khắc chờ đợi chiếc điện thoại hiện sent message và chờ đợi dòng chữ 1 new message vào nửa đêm thật khó tả.
7 ngày trôi qua với số lượng message đi,về mỗi tối là 15 – 20. Sau 1 tuần thì inbox của tôi chỉ toàn là tin nhắn của em. Bao nhiêu đó cũng đủ để tôi giở ra xem những lúc ngồi 1 mình trống vắng giữa cái quán trống trải.
Tình cảm giữa em và tôi từ từ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Thật không ngờ tôi và em lại có nhiều điểm chung, nhiều sở thích và vật dụng gia đình, cá nhân cũng giống nhau.
Quả thật là con đường tình tạo bởi 1 chữ “DUYÊN”.
Những ngày tháng tiếp theo là là những cuộc phiêu lưu của 2 đứa với cinema, café, siêu thị, ăn sáng. Và cả những buổi tối tan ca tôi và Em tay trong tay trên chiếc Future II len lỏi từng ngóc ngách của Q.10, Q.11, Q.5. Em tựa đầu vào vai tôi, tôi nắm chặt tay Em, ngón tay đan từng ngón tay như muốn đoạn đường chúng tôi đi cứ xa mãi, xa mãi, không có ngã 3, ngã 4 hay khúc quay đầu xe để về. Đoạn đường không dài, người tham gia lưu thông không nhiều, thời gian không thong thả dành cho chúng tôi. Chỉ 30 phút dạo phố đêm Sài Gòn mỗi ngày và những câu chuyện vui, những lời lẽ chọc qua, chọc lại, những cái xiết tay nhẹ của Em vào eo tôi mỗi khi có 1 cơn gió lạ thổi đến. Tôi thấy Em thật hạnh phúc và Em cũng thừa nhận rằng Em đã thấy thật hạnh phúc khi có tôi kề bên. Còn tôi thì còn nói được lời nào nữa khi mà tôi đã yêu trọn từng giây, từng phút ở bên Em.
30 phút đã trôi qua, xe dừng lại trước hẻm nhà em. Em và tôi chia tay bằng 1 nụ hôn thay cho lời chúc nhau ngủ ngon. Tôi dõi theo từng bước chân của Em cho đến khi dáng Em khuất sâu vào hẻm tối, tôi phi nước kiệu về nhà.

Vừa mở cửa, dắt xe vào, lên lầu, thay đồ là đã nghe tiếng ping pong message. Giờ này thì còn ai nhắn tin cho tôi ngoài Em. Mở tin nhắn ra xem: “anh về nhà chưa, về nhà thì nhắn tin cho em yên tâm nha”. Còn biết nói gì nữa, mà nói làm gì khi mọi người đã đi ngủ hết (mọi người là bà chị 3 của tui). Chẳng lẽ tự mình nói với mình. Chưa kịp thay đồ là tôi đã reply cho Em, và ngồi đợi cái ping pong 1 new message from Em. Tin đi, tin về khoảng 6 tin thì tôi đã thay đồ xong. Nằm trên nệm trong tư thế create new message và 1 new message đã là thói quen của tôi và Em hằng đêm. Nó không thể thiếu được trong cái không gian yên tĩnh của tôi, của Em vào những đêm trăng thanh cũng như mưa lất phất của Sài Gòn.
Buổi tối thì có dạo phố Sài Gòn, ăn cơm gà chiên nước mắm, chè, sâm bổ lượng Tàu…
Còn buổi trưa thì sao?
Tôi thường dùng bữa trưa bằng 1 hộp cơm cột 1 cọng dây thun, 1 cái muỗng, 1 bịch canh cải, 1 bịch nước mắm, 1 cái bao nylon bao phủ toàn bộ vật thể trên. Từ ngày có Em, tôi đã chuyển sang phong cách khác. 1 phong cách trẻ, 1 phong cách rất xì tin. Tôi dùng buổi trưa bằng cơm do Em nấu, canh em nấu, có bữa còn kèm cả rau câu tráng miệng, chè, bánh flan bí ngô bí rợ gì gì đó mà Em mới học được từ tạp chí nấu ăn.
Em dậy sớm đi chợ nấu đồ ăn cho gia đình và có cả phần trưa của tôi. Tuy không khen nhiều nhưng tôi rất mến và thương Em. Còn gì bằng khi 1 người con gái đi chợ, nấu ăn, lo lắng trong giai đoạn tôi đi lính chiến trường Trà Sữa.
Những bữa Em mệt, không đi chợ buổi sáng, có nghĩa là bữa đó cả nhà Em nhịn đói cũng như tôi mất bữa trưa do em nấu. Thì tôi lại sáng kiến 2 đứa chạy ra A Dũng ăn cơm trưa với khẩu phần rẻ, đẹp, bền. Ăn xong 2 đứa lại dạo 1 vòng Q.5, Q.10 để phân biệt buổi trưa và buổi tối ở Sài Gòn cái nào nóng hơn.










chuyen ti`nh cum~ dong woa’…h moi’ bik a Chim cung~ lang~ man gum’…
chin lang mang thit nhung coa dieu…..chu~ hoi nho? kho doc (mong mi’ chu’ thay doi lai side of chu~ , tks tks nhiu`) ^_^
Đã edit lại, thông cảm dùm chim nha, dạo này bù đầu lo làm cái điện thoại cho Oran quá…
(Nhớ là anh cũng đặt hàng nha Chim)