Đôi khi mình chán mình
November 24, 2009 by Duong
Filed under Nhật ký điện tử
… nhưng không thể tự dưng vác một cái kính to đùng lên mắt, và bảo đó là mốt mùa đông năm nay.
Tự dưng cũng không thể quát vào mặt nhỏ bạn mà mười năm nay chả có đứa nào dám quát vào mặt nó. Chắc bị đánh mo não.
Không thể nào lên facebook và chửi trối chết ai đó.
Không thể tự dưng chạy lại ôm cậu ấy mà nói, dù chỉ nhỏ xíu, là làm bạn trai tớ nhé. Mới nghĩ thôi cũng đã thấy cần uống thuốc rồi.
Cũng chả dám quăng vài câu chuyện lên mặt báo, dù rằng thích chết đi.
… mình muốn là người khác, thế là mình đi ăn cắp vài bộ phận của người khác, gắn lên người mỗi nơi một ít.
Thế là thành một con người mà ai nhìn vào cũng thấy một chút kì quặc hay điên khùng của họ trong đó. Hoặc một tẹo tuyệt vời, nhân từ , vị tha, dễ thương, ngoan ngoãn của họ cũng có luôn.
Ghé blog nhỏ bạn ngoài cứng trong mạnh mẽ, mình chôm của nó một tí tỉnh táo. Tỉnh đến mức cái entry nào cũng y như trẻ con viết nhật kí.
Ghé blog chị Scar, lại chôm một tí vừa ngạo nghễ lại vừa sầu thăm thẳm. Đến mức đọc cái này vừa cười ha ha xong đến cái kia đã buồn đến mức click qua cửa sổ khác.
Ghé blog chị Chuột, lại nhín một tí hiền hiền nổi sóng. Đến nỗi như đang đứng trước biển yên bình mà biết mai có bão vậy.
Kì cục thiệt, khi tự nhiên mang theo những thứ không phải của mình, (nhưng không ai đòi lại), và đồng hành với nó suốt cả đời này.
Nhưng thế vẫn cứ vui hơn là một cái mình chán ngắt, không mọc thêm bất cứ cái gì ngoài 2 con mắt vẫn nhìn ra trước và nhìn có một hướng.










Còn WILL thì nhiều khi muốn…HUN mình…thở dài…
Gửi nụ hôn gió ấm cho mọi người buồn chán vậy…
Cũng có 1 chút gì đó mà… không biết nó là gì (khóc thầm)
Ơ, tại sao anh lại khóc …
Còn anh will, thì cứ hun tấm gương ấy, anh à.
Chắp vá và …mình chẳng giống ai, cứ thấy giống giống 1 ai đó đã găp, cứ mơ hồ mà hok nhận ra.