Tắm mưa
May 23, 2010 by Duong
Filed under Nhật ký điện tử
22h40
Đêm mát và dễ cười.
Chiều, xách xe ra đường đã thấy mây mù bốn phía. Vừa chạy đến dốc bên này cầu, mưa đã đập mấy hột vào mặt. Kệ, cứ chạy tiếp.
Ngày đầu tiên của mùa mưa, mình quyết định tắm mưa.
Vì trùm áo vào, thì chả thấy mát mẻ gì nữa. Nhìn từng hột mưa quất vào áo nhựa rồi rơi xuống đất, tiếc nhiều lắm.
Vì dọc đường đi, cây cối cứ vươn ra, xanh um, lòa xòa, cả tán cây đều loáng màu nước. Như thể hột nước đầu tiên vừa chạm lá, là cả cây từ vàng đã biến thành xanh ngắt. Và chúng rủ nhau đứng cùng một dáng, cùng thẳng, cùng ưỡn, cùng đón mưa.
Vì giữa cơn mưa ngày một to, có mấy anh đèo mấy chị, không mặc áo mưa. Tay chị sau đan vào tay anh trước, và cả hai chầm chậm thả xe chạy dọc bờ kênh. Đầu chị tựa hẳn vai anh. Chỉ trỏ. Ngắt nhéo. Hát nho nhỏ. Và ngắm mưa.
Vì mình thấy mặt kênh nổi đều bong bóng mưa, và những đứa trẻ nhỏ xíu người ở bờ bên kia, chắc là trốn ba mẹ, nhảy ùm xuống nước. Mất hút giữa muôn ngàn cái bóng tí ti màu xanh lục, chỉ còn nghe tiếng cười.
Vì giữa cơn mưa, có một chú lớn tuổi chở rất nhiều củi sau lưng đột nhiên tấp vào lề đường. Lát sau khi xe chú vượt qua, mình thấy đống củi đã được bọc dưới lớp áo mưa cẩn thận. Còn chú thì ướt lướt thướt.
Vì mình thấy giữa con đường Lê Lai to đùng, một cụ ông nhỏ thó đẩy xe chiếc xe lăn có cụ bà đang ngồi. Mưa rớt hột, ông khum một bàn tay che trên đầu bà, còn tay kia tiếp tục đẩy. Lên vỉa hè. Xuống lòng đường. Băng qua vạch trắng kẻ sọc. Mắt bà thì nhìn xa xăm lắm. Tựa hồ không thấy gì.
Vì khi chạy xe giữa cơn mưa và bất chợt dừng đèn đỏ, mình thấy có rất nhiều người mỉm cười. Và rất nhiều người tự dưng chạy chậm lại, dù đen xanh đã bật rõ rành đằng trước. Họ có chạy chậm vì lí do như mình không thì chả biết, nhưng chắc chắn họ có mỉm cười.
Vì đi từ xa, ngắm màn nước trắng đục phủ lên những chiếc áo mưa đủ màu thì hạnh phúc lắm. Đến gần và chui hẳn vào nó, thì lại càng bình yên hơn nhiều.
Vì tự dưng thấy mình còn rất trẻ. Và chẳng lo gì hết.
[Và vì tự dưng muốn nhắn một cái tin,
nhỏ xíu thế này:
“Bữa nay tớ tắm mưa, vui lắm!”








lại là mưa và câu chuyện về tắm mưa. Theo miêu tả của tác giả thì nhóm trinh thám KND chúng tôi quyết định điều tra. Sau khi cử K. Oran đi thị sát toàn bộ các chứng cứ có trong truyện, dưới bộ óc phân tích siêu phàm intell pentium I của K. Chim cùng món nghề bói toán nhảm nhí của K. Pro chúng tôi đưa ra kết luận như sau:
Con đường mà tác giả đi là đường Lê Lai, nơi có quán kem tươi Bạch Đằng mà K. Sóc sẽ đãi KH vào đai hội mùa thu. Con kênh mà các em nhỏ tắm chính là Hồ Gươm, nơi là cụ rùa đã trả nỏ thần cho An Dương Vương. Chú lớn tuổi chở củi chính là K. Lửa đang trên đườn chở củi về rừng để đốt lửa trại 1 mình nơi Hoa Quả Sơn. Cụ ông đang đẩy cụ bà chính là Papa của Oran đang đẩy con bé Osin đi chữa bệnh dầu gội. Vì con bé bị bệnh dầu gội giai đoạn cuối nên cần tắm mưa đầu mùa…
Và còn nhiều bí ẩn khác mà biệt đội KNĐ đang phân tích và mã hóa sang mã vạch. Xin quý vị vui lòng chờ đợi…