Thói quen
October 29, 2009 by Duong
Filed under Nhật ký điện tử
Em không thích nhớ ngày, tủn mủn quá.
Thời gian đủ để hình thành một thói quen, dù chưa đủ thành một tính cách. Cái thói quen chúc anh ngủ ngon mỗi tối, chào anh ngày mới mỗi sáng.
Trò chuyện với anh khi không gian lặng thinh, và cười với anh khi xung quanh không ai hưởng ứng tiếng cười của mình.
Em không ngừng được, thói quen mà anh. Mà cũng chẳng thể ngừng, bởi nó là một lời hứa, hứa vĩnh viễn. Một lời hứa bình thường vốn đã không thể rút lại, nó chỉ biến mất khi đương sự hoàn thành lời hứa. Còn lời hứa vĩnh viễn, ha, nó chỉ biến mất khi đương sự không còn nữa thôi. Anh biết thế mới bắt em hứa, phải không?
360 mất, những gì còn lại của anh cũng theo đó bay biến cả. Mà phải thôi, cả 2 con người duy nhất còn lại có thể nhớ đến anh – ngoài em ra- cũng đã biến mất theo anh rồi còn đâu. Như thể chưa bao giờ tồn tại ba người ấy. Như thể em mơ và tự kỉ vậy.
Em không thích quá khứ. Nó đẹp quá, mà cái gì đẹp cũng chưa hẳn tốt. Nó có thể chó má, và khốn nạn, và chấm chấm. Nhưng em lại không thể ghét cái nơi anh đang ở được. Chỉ có quá khứ mới bắt người ta phải hứa vình viễn được thôi.
Thôi ngủ đi, nói chuyện thế đủ rồi anh.










Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi sao…
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên…
Không nên quên và cũng đừng nên nhớ…Đặt nặng làm gì 2 chữ tình duyên…Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề…
Khiêng Chim…
Ừm, đời mất vui khi đã vẹn câu thề.
Bởi không có gì để buồn thì còn gì là sống.
Em ghét anh! Tại anh mà em ngẩn ngơ, tại anh mà em khóc không bít vì đâu, tại anh mà em nhói đau.