Viết nhảm trước Tết
February 11, 2010 by Duong
Filed under Nhật ký điện tử

Mùng 28. Mùng với chả mền.
Trước khi nói nhảm phải nói thật cái đã, như kiểu trước khi nhảy núi tự tử phải leo núi tập thể dục cái đã.Tình hình là năm nào mình cũng có một cái entry tên là thế này, có khi một năm 2 cái. Cứ lục lại là thấy cả mớ. Cứ như thành một nghi lễ không hoành tráng cũng chả màu mè, cái nghi lễ nói nhảm.
Như ông bà ta bảo, cái gì đến thì sẽ đến. Giống như vậy, Tết đến thì sẽ đến. Mùng 28 đến thì mùng 28 sẽ đến. Đồ án lầy thì nó sẽ lầy. Và máy tính hư thì nó sẽ hư. Mà khoan nói.
Mùng 28. Đứng trước cửa nhìn đầu trên xóm dưới, thấy đời tấp nập vô đối.
Đời là cái xe tải xì khói mù mịt như nó chờ đúng Tết để xì, chạy tông vô hẻm rồi tông ra hẻm cứ như đây không phải hẻm.
Đời là đống hồ cá với nhóc cá trong hồ, để người ta quăng lên xe bịch bịch với dòng chữ dán bên ngoài ” Cẩn thận hàng dễ bể”.
Đời là đống ngũ quả (ngũ quả mà nhân lên hàng đống, chắc bách quả, thiên quả gì đấy) nhà nào nhà nấy vác về cũng nhiêu đó. Xếp xong thì nó chễm chệ ngồi ngay cái bàn giữa nhà, nhà nào ngó vào cũng thấy. Đến mức nếu chúi người vào nhà chào gia chủ mà gia chủ đứng tuốt bên trong, thì người ta sẽ có ngay cảm giác đang chào cái mâm trái cây.
Ra xa cái hẻm nhà một chút thì thấy đời là đống đồ sale nằm đầy đường. Mại zô mại zô 1K 1 cái 3 cái 5K. Khách vào mua đông đen đông đỏ, thế là đời chui vào túi mỗi người và về nhà bớt một ít.
Xe chở hàng dừng nhà bên cạnh cái két, thùng hàng quăng lên xe cái bịch, xong xe chạy đi cái vù. Mấy chị và mấy anh tên gì mà mình chẳng biết là tên gì đấy, chạy như thoi, hét gọi nhau trong một thứ tiếng mà có vẻ vì mệt quá nên không còn là tiếng Việt. Vẫn vội như kiểu nếu nhỡ ngừng lại thì Tết nó hết còn là Tết.
Trở vô nhà thì đời nằm trong cơn nhức đầu của ba. Ba biểu đi đo huyết áp dùm, bấm mấy cái thì thấy nó lên 12. Mẹ cũng than nhức đầu, mà chẳng kịp dừng lại để mình đo. Thế này thì đời đùa hơi dai.
Đời vô đối nên ai cũng tự có cái để lo, đến một đứa chẳng có gì để lo như mình cũng tự dưng đang ôm một cục đáng lo.Mà đời nó tự quăng cho mình ấy chứ. Card màn hình hư. Tự hỏi có phải hồi sáng tình cờ nói cho nó nghe hôm nay mùng 28 hay không, mà nó xẹt xẹt vài cái rồi lăn ra nghỉ tết luôn, cũng có xẹt xẹt báo trước kể còn đàng hoàng chán. Mà kể cũng buồn cười, khi bật cả 4 chương trình đồ hoạ mà nó cứ đơ ra như ta đây chì lắm, đến lúc bật có một cái game thôi thì lại lăn đùng ra như thể hết chì rồi.
Đang băn khoăn vẩn vơ một tẹo, đại khái là lăn tăn giữa việc tháo máy ra sửa, tiễn nó ra đi trước Tết, hay để mùng 6 vác ra bảo hành sửa, và thầy sẽ tiễn mình đi sau Tết. Dù gì thì cả chủ lẫn tớ cũng sẽ về mo sau mùng 9 nếu không có bài. Dù ai tiễn hay tiễn ai thì cũng đều là tiễn cả, và tựu chung lại thì cái thằng sẽ ra đi là mình chứ không phải nó. Mà dù sao cũng muốn thử rút cái card màn hình ra một phát và đút cái card mới vào một phát, xong hưởng cái Tết cho đúng nghĩ hết còn gì để lo.
Cứ để đó. Lo cho một cái không lo được nữa thì có mà dài râu, loại như “Tớ lỡ làm sai bài thi rồi, làm sao đây?”. Rớt chứ sao, cái đó có gì phải lo. Giống vầy, không có máy thì đọc truyện tiếp, sao phải xoắn.
Lại đang lăn tăn giữa việc tối nay đi LFS và ra nhà sách vác vài cuốn về, vì ba cuốn cũ vừa nhai hết trước Tết. Không biết giữa hai ý định, một đầy nhân văn cầu tiến ham học hỏi và một đầy ăn chơi sa đoạ ham nhí nhố, cái nào sẽ thắng đây.
Mùng 28 chỉ có một, và bây giờ là 7h30. Viết nhảm hết.
Ơ, mà 14/2 là mùng 1 à?









Tết đến, có khi buồn hơn ngày thường. Bạn bè thì mất biệt… thôi thì Đà Lạt, Nha Trang, Bình Thuận… làm 1 tour cho qua Tết vậy. Mời xem chương trình Tết Khiêng Hội, sẽ còn nhảm hơn những gì Dê nghĩ. Vậy mới thấy niềm vui!