Nếu chỉ còn một ngày
July 28, 2009 by EntyTai
Filed under Truyện ngắn
Nếu chỉ còn 1 ngày
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống
Hoài An
Trích Thúy Nga 95th Aniversary
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ, mơ tiếng mẹ cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu
Người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời?
Làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời chênh vênh?
Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm?
Làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông?
Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này.
Cho tôi được ngắm sao trên trời, giữa hương đồng cỏ nội.
Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa.
Cho tôi được cám ơn cuộc đời, cám ơn mọi người.
Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca…
Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành?
Buồn vì ai, ta làm ai buồn? Xin bao dung tha thứ vì nhau !
Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp.
Phải chăng ta có lúc vội vàng, nên ra đi chưa được bình an?
Rồi cũng sẽ đến lúc tôi, bạn, chúng ta cũng phải tự trả lời câu hỏi: “nếu chỉ còn 1 ngày để sống, ta sẽ làm gì?”…Câu hỏi quá bất ngờ và ngỡ ngàng trong tiềm thức của mỗi người. Sao lại còn sống chỉ 1 ngày chứ? Ngày thường tôi ăn hiền ở lành. Ngày ăn tàu hủ 3 bữa, tụng kinh 5 lần, tập thể dục 1h, uống thuốc 3 cử…mà. Sao lại chỉ còn 1 ngày để sống, câu hỏi thật là vớ vẩn…
Thật vậy, đã từng nhiều người chỉ còn 1 ngày để sống mà họ nào có hay. Đọc báo, lên internet, ngồi uống café, nhậu nghe kể chuyện về những cái chết, những cái chết “không có lý do chính đáng”. Bị giết (tai nạn, án mạng- giành quyền trả tiền nhậu, chết), tự giết (tự tử), rủ nhau giết (cướp, đánh đấm, đâm, chém., bắn). Cùng nhau tự giết (đánh bom)…tất cả họ đã kịp làm gì trong “1 ngày để sống đó đâu”? Và họ cũng chưa bao giờ nghe và trả lời câu hỏi: “nếu chỉ còn 1 ngày để sống”. Còn chúng ta, chúng ta đang còn rất nhiều ngày để sống, đang còn thời gian, từng ngày, từng giờ để trả lời 1 câu hỏi cho bản thân mỗi người.
Cách đây vài năm, trong 1 lần đi phỏng vấn công ty du lịch, Trưởng phòng kinh doanh hỏi: “nếu em làm Thủ Tướng VN trong 1 ngày, em sẽ làm gì”. Mới ra trường, bạn bè chưa nhiều, kinh nghiệm sống chưa có, nhưng tôi vẫn trả lời ngon lành, nhanh nhẩu câu trả lời của vị trưởng phòng.
- Em sẽ cho tiền dân nghèo. Để họ ăn cơm, xây nhà, mua thuốc, làm ăn…
- Nhưng em sẽ không cho hết số dân nghèo đó đâu. Họ đông lắm. Và ngày mai, sẽ có hàng ngàn người nghèo đến tìm em, nhưng em đã hết làm Tổng thống. Em tính sao? Trưởng phòng đáp.
Tôi im lặng, suy nghĩ, rồi lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ và mỉm cười: em hỏng biết?
- Anh cho em thêm 1 ngày nữa làm Thủ Tướng, em làm gì?
- Cải tổ bộ máy hành chính, sửa đổi luật để dân sướng hơn, trừng trị nghiêm khắc tham quan, chu di cửu tộc…
- Rồi ngày mai sẽ không còn ai lãnh đạo nước VN, người nhà của họ khóc than cho những cái chết do em gây ra, luật pháp rối tung vì xây dựng 1 năm và bị sửa trong 1 ngày…Em nghĩ gì?
- Lần này thì tôi chỉ lắc đầu, mỉm cười, im lặng, nhưng đôi mắt đã giương to hơn lần trước
- Căng ha? Ông hỏi?
Tôi gật đầu vẻ đồng tình, trề môi cho 1 câu hỏi và 1 vị giám khảo khó, bác bỏ tất cả câu trả lời của tôi
- 1 lần cưối cùng nha, em suy nghĩ kỹ rồi trả lời nha
Mắt nhìn xa xăm, vẻ đăm chiêu, đôi lông mày nhíu lại, đưa tay gãi đầu kiểu bác học rồi tôi trả lời
- Thôi em cho công ty của anh đứng đầu trong ngành du lịch ở VN, miễn thuế, cho anh làm Tổng giám đốc Công ty mà khỏi cần thăng chức, cho Công ty anh tọa lạc trên mặt tiền Nguyễn Huệ luôn. Để rủi em có bị giáng chức thì còn có anh ba tăng, tôi cười khoái chí, rung đùi, nhún đôi vai.
Vị trưởng phòng cũng cười nhếch mép, chắc là ông cũng khoái chí, hưng phấn với công danh, địa vị tôi bang cho rồi, sướng quá rồi còn gì…
- Nhưng khi ngài Thủ Tướng cũ tái vị và bỏ hết những bổng lộc của em bang cho Công ty, đâu ai dám chống đối, vì ông ta làm Thủ Tướng mấy năm lận mà. Anh thì bị về vị trí cũ. Lúc đó xấu hổ với toàn ngành, với nhân viên, với gia đình…Căng ha?
Im lặng, gật đầu, mỏ chu đầy thất vọng với các câu trả lời của mình
- Thật ra anh chỉ muốn biết tụi em sẽ làm gì trong 1 ngày quý giá đó thôi, để xem cá tính của mỗi người. Có đứa trả lời xong lần thứ 2 thì nói là không làm gì nữa, ở nhà ngủ cho khỏe. Càng làm càng sai lầm. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Có đứa mới trả lời lần 1 thì lắc đầu, từ bỏ tơ tưởng làm Thủ Tướng trong giấc mơ luôn. Còn em can đảm làm Thủ Tướng tới ngày thứ 3 mặc dù 2 ngày trước bị chê bai, chống đối kịch liệt. Anh đề cao tinh thần kiên cường giữ địa vị của em. Anh ta cười vui vẻ. Tôi cũng cười, nhưng chẳng hiểu gì cả.
- Vị trưởng phòng nói tiếp. Có những thứ mình phải làm mặc dù biết là gặp sự chống đối, khó khăn trăm bề, thậm chí có nguy cơ sai lầm, thất bại, nguy hiểm mà mình không biết trước. Nhưng, vẫn phải làm.
- Cao siêu quá, tôi tự độc thoại nội tâm: “I don’t know, what are you saying man?”.
- Anh muốn tìm thấy sự khám phá, phiêu lưu, kiên định trong 1 nhân viên của mình. Trước tiên là họ có dám làm không đã, sau đó hãy nói đến sự khó khăn, thành công hay thất bại. Lần này thì tôi đã chuyển trạng thái gãi đầu sang gãi đùi sột xoạt và độc thọai nội tâm “I don’t understand again sir.”. Anh đánh giá cao khả năng của em, nhưng rất tiếc là em chưa từng hoạt động ngày nào trong lĩnh vực du lịch. Kết quả …xxx…
Câu truyện 1 ngày làm Thủ Tướng và cái rớt trong lần phỏng vấn đó không phải là vấn đề. Vấn đề là giờ đây tôi đã đọc thoại nội tâm: “I get it now sir, thanks sir.”
Trở lại câu hỏi “nếu chỉ còn 1 ngày để sống”. Chắc hẳn cũng sẽ có người trả lời giống tôi khi xưa. Họ sẽ dùng hết tiền làm từ thiện. Họ sẽ đòi hết những món nợ và cho gia đình họ. Họ sẽ lập di chúc. Họ sẽ tỏ tình, cùng nhau đi đến 1 hoang đảo, nơi chỉ có 2 người. Họ sẽ…có hàng ngàn câu trả lời vội vã, chen lấn, xô đẩy lẫn nhau cho 1 câu hỏi.
Cũng như khi xưa, mặc dù biết rằng mình không thể làm hết những công việc đó trong 1 ngày và hậu quả, kết quả gì sẽ xảy ra khi 1 ngày đó trôi qua. Mặc dù đã có 1 lần kinh nghiệm bị chê bai, bị chống đối khi từng làm Thủ Tướng, nhưng tôi vẫn sẽ làm giống như họ. Tôi vẫn sẽ làm, nhưng chỉ là làm tiếp những gì đang làm, đã làm từ lúc tôi gặp vị trưởng phòng đó. Làm để ứng dụng câu thư pháp đã mua trong 1 buổi hội chợ “khi bạn chào đời bạn khóc và mọi người cười. Hãy sống sao cho khi bạn lìa đời mọi người khóc và bạn mỉm cười”. Làm tất cả những gì ý nghĩa, vô nghĩa trong “1 ngày để sống” đó để nhận được giọt nước mặt của mọi người và gởi lại mọi người 1 ánh mắt mỉm cười.
Giã từ
Đã từng có những giây phút định mệnh tôi tưởng rằng mình “chỉ còn 1 ngày để sống”. Trong cơn biến loạn, trong phút quẩn trí, trong những lần chia tay buổi chiều mưa hôm ấy…Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu “1 ngày để sống” của mình sẽ không dài bằng “ngàn ngày để nhớ, để thương” của những người thân, gia đình, bạn bè, người yêu còn ở lại. Cái “1 ngày để sống” đó chỉ là những khoảnh khắc trong những nấc thang của cuộc đời. Người đến, người đi. Sinh ly, tử biệt. Và cái “ngàn ngày để nhớ” là cái thiên thu mãi mãi, cái vĩnh cửu trong lòng anh em, bạn bè, người thân. Kể từ đó tôi đi tìm cái
’ngàn ngày để nhớ” trong những giây phút giã từ
Phi trường
Ngày chị Hai đi Mỹ cũng là ngày gần tháng Giêng. 25/01. Cũng là ngày sinh nhật của chị 3. 1 niềm vui, 1 nỗi buồn hòa lẫn trong 1 ngày nắng ấm đầu xuân. Tôi khóc, chị 2 khóc, chị 3 khóc, má tôi khóc, người thân, ai ai cũng khóc. Tôi không biết vì sao tôi khóc, mọi người khóc, nhưng tôi phải khóc để làm tròn nghi thức truyền thống của 1 người đi Mỹ những năm ấy. Tôi còn nhớ trước khi đi chị 2 nói, dặn dò nhiều lắm, vừa nói và cũng vừa khóc. Hồi xưa chị 2 tui nói dài, nói dở và dai lắm (có lẽ do trình độ tiếp thu của tôi còn hạn hẹp). Chẳng lẽ thời đó người ta không ham đi Mỹ bằng thời nay, đi Mỹ mà lại khóc lóc, lại chẵng cười cười nói nói, vỗ vai, bắt tay như những cảnh đang diễn ra tại Tân Sân Nhất lại hay hơn sao? Sao lại cứ phải khóc lóc, dặn dò, mắt đỏ hoen mi.
Nhà tôi khi xưa ngự trị tầng cao. Buổi tối, nhìn lên trời thấy có chiếc máy bay với đèn chớp chớp tắt tắt tôi hỏi má: “máy bay chở chị H đi Mỹ hả má?”. Má tôi cười, và bây giờ tôi cũng cười cho cái sự ngây thơ ngày ấy.
Giờ đây tôi cũng hiểu tại sao ngày ấy tôi khóc, chị 2, chị 3, má, bà con khóc lóc bi thương sầu thảm. Họ và tôi khóc cho cái giây phút giã từ mà chưa biết kẻ ở, người đi khi nào hội ngô. Khóc cho cái khỏanh khắc “còn 1 ngày để gặp, để nói, để nghe”. Nhưng có lẽ chị 2, tôi, chị 3 và má khóc cho cái “ngàn ngày để nhớ”. Cho cái làm của ngày hôm nay nhưng vẫn chưa biết ngày mai. Cho tất cả những gì cảm xúc, thiêng liêng nhất đã diễn ra trong 1 ngày nhưng hình ảnh thân thương ấy còn tồn tại đến ngàn ngày và mãi mãi…
10 năm sau
Rồi má tôi cũng đi Mỹ
Ba, Má, chị 3, tôi lại cũng có mặt ở phi trường này. Lại là “chỉ còn 1 ngày để gặp, để nhớ”. Nhưng hình như công nghệ thông tin hiện đại đã thay thế cho những giọt nước mặt, những câu tạ từ, quyến luyến của ngày xưa. Không ai khóc lóc bù lu bù la như cái thời trước. Người người cười cười nói nói, mặt rạng ngời niềm phấn khởi, đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Pond – lấy lại sự tự tin sau 7 ngày (quảng cáo). Đây mới đúng là cảnh chia tay tại phi trường ở thế kỷ 21. Phải vậy chớ, phải thế chớ. Đi Mỹ thì phải khí thế như vậy thì nó mới oách chớ. Nhưng đằng sau những nụ cười phấn khởi trước giờ cất cánh, thì có ai thấy được những giọt nước mặt chảy ngược vào tim của từng người đưa tiễn. Làm sao công nghệ thông tin hiện đại có thể thay thế cho hình ảnh mỗi buổi sáng Má và chị 3 tay xách, nách mang dọn hàng ra chợ. Làm sao tìm được những buổi chiều tôi ngồi ở góc cuối cầu thang chung cư chỉ để đợi má tôi chở những bao hàng từ chợ về, khiêng lên lầu. Làm sao kiếm được những buổi tối má tôi phi hành khét nghẹt. Cái mùi khét thơm nồng của hành phi làm cho hàng xóm tới nhà gõ cửa, đập cửa tới tấp vì họ tưởng nhà tôi có sự cố hỏa họan, và bên trong là thịt người hun khói. Nhưng những lần khét sau thì nhà tôi tự phát hiện, phát giác, tự giác mà không cần hàng xóm gõ cửa.
“Một ngày để sống ở VN” tại phi trường tuy không khóc lóc ầm ỉ, nỉ non nhưng vẫn đọng lại một chút “ngàn ngày để nhớ” trong tim mỗi người đưa tiễn.
Hoa kỳ và nửa vòng trái đất…
Rồi cũng đến lượt tôi cất cánh. Nhưng không được vinh hạnh đến Hoa Kỳ, mà chỉ là Singapore – Malaisia. Người tiễn tôi đi du lịch lần đầu trong đời, lần đầu cất cánh lại là em. Cái lần đầu nhiều kỉ niệm và lưu luyến ấy. Trời trong xanh, nắng nhè nhẹ hừng đông. Vội vàng vào cổng để kịp đòan du lịch, vội vàng giã từ nhau chỉ bằng 1 câu nói, 1 ánh mắt. Cảnh đưa tiễn của tôi và em không gì đặc sắc lắm. Có lẽ chỉ có 7 ngày cho 1 tour du lịch không gây ra nhiều xúc cảm lắm. Nhưng cái ngày tôi khứ hồi VN thì em đã thể hiện cái “ngàn ngày để nhớ”…Giờ chỉ còn là kỉ niệm ấy.
Và rồi cũng tới lượt em cất cánh. Hành trình bay nửa vòng trái đất khi mặt trời còn đang ngủ say đến thiên đường Mỹ quốc. Tôi đứng xa xa nhìn em và gia đình chia tay, quyến luyến trong cái khỏanh khắc ấy. Tuy môi mỉm cười, không khóc nhưng vẫn thấy nhói ở 1 bộ phận nào đó trong cơ thể. Chỉ còn 1 ngày để gặp vậy mà tôi và em lại không gặp. Để rồi 2 người lại giã từ trong 1 hoàn cảnh như chưa hề quen biết. 1 ngày để gặp rồi cũng trôi qua, nhưng nối tiếp là những tháng ngày để nhớ, để quên, để giằng xé, mâu thuẩn trong bản thân dâng cao tột đỉnh. Giờ chỉ còn là kỉ niệm…
Tiệc tàn – hợp tan
Nếu chỉ còn 1 ngày để chơi với nhau, để ngồi chung bàn nhậu, để ngồi uống café, trò chuyện với nhau thì ngày đó
Chính là những ngày mà chúng ta đã làm, đã cho, đã nhận của nhau trong quá trình kết bạn. Ngày đó là những ngày mà chúng ta giận hờn, trách móc rồi lại làm lành. Là những tháng ngày thức trắng thâu đêm bên men nồng, chén đắng cùng những câu chuyện đời tự kể. Là những đêm tôi và bạn ngồi suy tư nơi vỉa hè, công viên, nghĩ về những chuyện đã qua, sẽ qua. Là những cuộc hành trình cùng nhau khám phá những vùng đất mới. “1 ngày để sống” ấy là ngày mà chúng ta hồi tưởng lại những ký ức trong lòng nhau. Những dấu ấn tôi đã khắc trong lòng bạn, cũng như bạn đã khắc trong lòng tôi.
Vậy thì hãy sống, làm từ hôm nay, từ bây giờ để đến khi “chỉ còn 1 ngày để sống”, tôi, bạn, chúng ta có thể:
Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này.
Cho tôi được ngắm sao trên trời, giữa hương đồng cỏ nội.
Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa.
Cho tôi được cám ơn cuộc đời, cám ơn mọi người.
Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca…









Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, hãy cứ như mọi ngày! Vì mỗi ngày trong cuộc sống đều là những niêm vui, chứ đừng để đến khi chỉ còn lại 1 ngày ^_^
Luôn luôn mỉm cười!
Luôn luôn mỉm cười. Vậy là bài “nụ cười” của Orantino rồi
Ảnh kia là ở Đại Nam. ^^. I get it now, sir.
Yes, you right. It’s exactly Đại Nam. Smart girl. Nice day you…